
bảo bối của hắn, liền thấy đau đến tận
xương tủy, cư nhiên lại thiếu mất một đoạn.
Thượng Quan Quân
Triết nhìn dáng vẻ của Cody bây giờ, thật không ngờ Lý Băng lại cắt bảo
bối hắn đi, xem ra lần này cô ta thực sự rất tức giận.
"Lý Băng chúng ta đi nhanh lên, đừng ở chỗ này dây dưa nữa.”
Thượng Quan Quân Triết sợ một giây kế tiếp, bọn thủ hạ kia sẽ phá cửa mà vào,
bọn họ chỉ có hai người, tự vệ là cả một vấn đề, Lý Băng liếc nhìn Khải
Địch, đi tới kéo tất thối trong miệng của lão ra, lạnh giọng nói:
"Ông đi đi, đừng để cho tôi nhìn thấy ông, cũng đừng tìm tôi nữa!
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, đang chuẩn bị đi ra, liền nghe thấy
cửa được mở ra, Thượng Quan Quân Triết lập tức kéo Lý Băng tránh sang
một bên trốn đi.
"Ôn Tề, tại sao là cậu?”
Khải Địch nhìn
Ôn Tề, có chút ngạc nhiên, Ôn Tề cho tới bây giờ đều không tham gia vào
chuyện của lão bây giờ cư nhiên lại xuất hiện, thật là làm cho lão thật
kinh ngạc.
Ôn Tề quan sát xung quanh, thấy Cody đang đau đến
không muốn sống , trên mặt không có nửa điểm thương tiếc chỉ nhẹ nhàng
cau mày.
"Đi ra đi, tôi tới dẫn các người thoát ra!"
Ôn Tề không để ý đến lời của Khải Địch, liền nhàn nhạt nói:
Khuôn mặt già nua của lão có chút méo mó, Ôn Tề luôn luôn đối với lão vừa
nhìn đã sợ, ban đầu lão coi trọng mẹ của Ôn Tề vì vẻ ngoài xinh đẹp như
tiên trên trời, cho nên mới đem mẹ nó giành lấy, sau đó thì có Ôn Tề, mà Ôn Tề cũng di truyền nét đẹp từ mẹ của mình nên dung mạo rất anh tuấn,
xinh đẹp!
Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết đi ra, lúc thấy dung
mạo rất tuấn mỹ của Ôn Tề liền sửng sốt một hồi, Ôn Tề nhìn Lý Băng,
nhàn nhạt nói.
"Người bên ngoài cũng bị hạ gục hết rồi, các người có thể đi được rồi!"
Lời của Ôn Tề bình tĩnh ôn hòa, giống như chuyện trước mắt thường xảy ra như cơm bữa !
"Tại sao cậu phải giúp tôi?"
Lý Băng nhìn Ôn Tề, rất buồn bực, người của gia tộc này, mỗi một người đều làm cho người ta phát rét giận sôi, không ngờ lại còn sẽ có một người
còn có lương tri, có tình người!
"Không vì cái gì, chỉ bởi vì cô cũng giống như tôi mà thôi!"
Ôn Tề nhàn nhạt nói, đi thẳng ra ngoài, rất thoải mái, không hề có nửa
điểm sợ hãi, giống như nơi này không có ai cả, tiêu tiêu sái sái mà đi
ra ngoài.
Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết liếc mắt nhìn nhau,
đang suy nghĩ lời của cậu ta xem có mấy phần là chân thật, liền nghe
thấy Khải Địch nói.
"Đi thôi, nó sẽ không hại con đâu!"
Lý Băng liếc nhìn Khải Địch, không biết vì sao lại tin lời nói của lão, liền kéo Thượng Quan Quân Triết đi ra ngoài.
Bên trong vườn, khói thuốc súng vẫn bốc lên cuồn cuộn, làm người ta thấy
ngạt thở, Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết nhìn vườn hoa, nhíu mày.
"Đại ca vẫn còn ở bên trong, không biết đã đi ra chưa?"
Cũng không biết tình huống bên trong thế nào, nhưng chắc cũng không được tốt, bị thiệt hại đến như vậy cơ mà!
"Chúng ta đi sang nhìn một chút!"
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, chân liền đi tới nơi đó, hai người đi vào vườn hoa, nhìn vườn hoa thê thảm đến nỗi không muốn nhìn, vườn hoa vốn xinh đẹp giờ phút này bị đạn bom oanh tạc hoang sơ tiêu điều, hoa
cỏ cây cối toàn bộ đốt trụi, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, có người họ biết, cũng có người không biết!
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Làm sao lại có nhiều người chết như vậy?
Lý Băng có chút không thể tiếp nhận, mặc dù từ khi làm công vụ tới nay,
mặc dù biết nhiệm vụ rất nguy hiểm, có chết, nhưng là cho tới bây giờ
cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, nằm trên mặt đất có đến mấy trên trăm người, toàn bộ đều là người chết, hơn nữa trên người đều
phủ đầy bùn đất lá cây, khắp nơi đều là vết máu, nhìn mà cả người liền
phát rét!
Thượng Quan Quân Triết và Lý Băng đưa mắt nhìn nhau,
hai người liền vội vàng tiến lên đi thăm dò, hi vọng có thể tìm thấy
người còn sống!
Thượng Quan Quân Triết vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số báo cho cảnh sát!
"Lý Băng, đại ca cũng tới, Belle cũng ở đây, chúng ta tìm thử một chút!"
Thượng Quan Quân Triết thật sự có chút sợ, anh rất sợ trên mặt đất lật ra có
thi thể của Mạc Thiên Kình, tình huống lần này thật sự là ngoài ý muốn.
Kế hoạch của bọn họ hình như không được thực thi, Mạc Thiên Kình cũng
không biết đã đi ra ngoài hay chưa, nếu như đã đi ra ngoài, tại sao cho
đến bây giờ không nhìn thấy anh đâu?
"Thượng Quan, anh nói Mạc Thiên Kình cũng tới đây sao?"
Lý Băng nhìn thi thể trước mắt, càng ngày càng sợ, nếu như Mạc Thiên Kình
thật sự đã chết thì cô làm sao có thể đối mặt với Sính Đình đây? Nhiều
người thương vong như vậy, chỉ vì một mình cô thật sự đáng giá không?
Nghĩ tới đây, Lý Băng liền cảm thấy mình thật sự đã gieo họa, làm sao lại
khiến nhiều người vì cứu cô mà vứt bỏ đi tính mạng của họ như vậy!
Lý Băng vô lực ngã trên mặt đất, nước mắt không khống chế được mà rơi
xuống, nhìn thi thể trên đất, không nhịn được lớn tiếng khóc rống.
"Thật xin lỗi! Là tội hại các người! Là tôi đáng chết, là tôi. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết bị tiếng khóc của Lý Băng làm cho sợ hết hồn, vội vàng
đi tới, nhìn Lý Băng cả n