
khí nào.
Lưu lại làm cái gì chứ? Anh lại không thể cho cô một danh phận, nghĩ tới đây, Diệp Duệ càng nắm chặt tay lại.
"Phòng của anh, tôi đã dọn dẹp rồi, cám ơn anh khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, bảo trọng!"
Lý Băng không muốn nói gặp lại bởi vì bọn họ còn có thể gặp lại nhau sao?
Thấy còn không bằng không thấy! Lý Băng nói xong cũng không đợi Diệp Duệ trả lời, sải bước rời khỏi biệt thự, đi mà cứ như đang chạy trốn vậy.
Diệp Duệ ngồi ở trên ghế sofa, thấy cô rời đi, khổ sở không nói thành lời.
Cô ấy ghét anh như vậy sao? Mà nhanh chóng rời đi như thế!
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất ở trước mắt của mình, Diệp Duệ đau đớn nhắm mắt lại.
Lý Băng sau khi chạy đi, không nhịn được mà rơi nước mắt, cô không
biết tại sao mình lại khóc, nhưng thấy Diệp Duệ ngay cả giả vờ cũng
không bảo cô ở lại thì trong lòng liền khó chịu giống như bị cái gì đâm
vào, đau đớn vô cùng.
Lý Băng, mày nên tỉnh lại rồi, còn muốn sa vào sự dịu dàng của Diệp Duệ sao?
Cô thừa nhận trong khoảng thời gian này, Diệp Duệ đối với cô rất dịu dàng, đối với cô rất tốt, tốt đến mức khiến cho cô động lòng, khiến cho cô có chút đối động lòng đối với người đàn ông đã từng thương tổn tới mình.
Chỉ là hiện tại, anh cũng không có đuổi theo cô, không nói một câu nào,
cô nghĩ chắc là anh chỉ đau lòng chuyện đứa nhỏ mà thôi.
"Lý Băng, kiên cường lên, mày có thể làm được mà!"
Lý Băng lau nước mắt ở khóe mắt, lớn tiếng tự nhủ.
Người ở bên đường rối rắm nhìn cô, thỉnh thoảng còn nghe bọn họ mắng cô là ‘ Bệnh thần kinh ’!
Lý Băng cũng không thèm để ý tới họ, xách túi trở về cái ổ nhỏ của mình.
Sau khi Sính Đình và Thủy Nhi trở lại biệt thự, vẫn luôn đợi điện thoại của Thượng Quan Quân Triết, gọi điện thoại sang nhưng Thượng Quan Quân
Triết lại không nhận, vốn bừng lên một tia hi vọng lại từ từ tắt dần
rồi.
"Aiz!"
Thủy Nhi nhìn điện thoại ở trong tay, đây là
lần than thở thứ một trăm lẻ một rồi, cũng không biết Thượng Quan Quân
Triết đang giở trò quỷ gì, tại sao lại không điện thoại cho cô, cũng
không thèm nghe điện thoại, cũng đã sang ngày thứ ba rồi mà vẫn không có một chút tin tức nào!
Sính Đình đang ôm Hâm Hâm và Hào Hào,
trong lòng cô bây giờ vô cùng rõ ràng, cô rất muốn hỏi Thủy Nhi, nhưng
nhìn thấy cô ấy than thở vốn đang bừng lên hi vọng liền chìm đến đáy
lòng rồi.
Mạc Thiên Kình, tại sao anh vẫn chưa trở lại, lại còn không có tin tức, chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện sao?
"Sính Đình, cô không cần quá khổ sở, chờ Thượng Quan Quân Triết trở lại tôi
nhất định sẽ dạy dỗ một phen, thậm chí cả điện thoại cũng không nhận!"
Thủy Nhi nhìn Sính Đình khó chịu như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì,
không thể làm gì khác hơn là mắng Thượng Quan Quân Triết cho hả giận!
"Thủy Nhi, đừng mắng Thượng Quan Quân Triết, tôi nghĩ chắc là anh ấy đang rất bận!"
Nhưng nhất định là không biết nói với bọn họ như thế nào nên mới không dám
gọi điện thoại, cũng không dám nhận điện thoại nữa, Sính Đình đột nhiên
cảm thấy rất sợ.
"Thủy Nhi, tôi muốn đến Mĩ để tìm Mạc Thiên Kình!"
Sính Đình chợt kéo lấy tay của Thủy Nhi, đây là quyết định vừa phát sinh
trong đầu, nhưng cô thật không có chút hối hận
nào!
Thủy Nhi bị lời của cô làm cho giật mình: "Nếu cô đến Mĩ, thì hai cục cưng phải làm thế nào?" "Cục cưng?" Sính Đình nhìn Thủy Nhi, lúc này mới nghĩ Thủy Nhi nói không sai, cô mà đi, thì bọn trẻ phải làm thế nào?
"Đúng vậy, chẳng lẽ cô muốn bỏ Hào Hào và Hâm Hâm ở nhà sao? Bọn chúng vẫn
nhỏ như thế, cô nhẫn tâm được sao?" Cai sữa đã rất đáng thương rồi, bây
giờ còn muốn bọn chúng xa mẹ, như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không?
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, tim như bị kim châm, cô cũng không muốn, chỉ là Mạc Thiên Kình vẫn còn ở nơi đó. . . . . .
Nghĩ tới Mạc Thiên Kình đến bây giờ còn không có chút tin tức nào, trong
lòng Sính Đình cũng chưa có một phút nào thả lỏng, cô thật rất muốn đến
nước Mĩ tìm Mạc Thiên Kình, không biết Mạc Thiên Kình đang ở đâu, có
bình an hay không!
"Nhưng Mạc Thiên Kình sống chết còn chưa biết, tôi thật sự vô cùng lo lắng!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, không biết cô ấy có thể hiểu tâm tình của mình bây
giờ hay không, nhưng cô thật rất muốn đi tìm Mạc Thiên Kình, cũng đã hơn một tháng rồi, anh còn không có chút tin tức nào, làm sao mà cô không
nóng nảy chứ !
Thủy Nhi biết Sính Đình rất gấp gáp nhưng thật sự
không muốn để Sính Đình đến Mĩ, đi thì thế nào chứ, Mạc Thiên Kình còn
không phải không có tin tức hay sao, nếu đi sẽ chỉ làm Thượng Quan Quân
Triết có nhiều áp lực hơn mà thôi.
Lại nói bọn trẻ vẫn còn nhỏ
như thế, cô ấy thật nhẫn tâm để chúng rời xa mình sao? Không có ba ở bên cạnh đã rất đáng thương, mẹ lại đi nưa thì quả thật là quá đáng thương rồi.
Sính Đình nhìn Hâm Hâm và Hào Hào đang nằm ở trên giường
nhìn chằm chằm lên trần nhà, các con của mẹ, nói xem, mẹ có nên đi tìm
ba hay không!
Sính Đình thở dài, cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy khó xử như vậy, một bên là Mạc Thiên Kình, một bên là con của bọn họ.
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, thật hy vọng trời cao đột nhi