
không ngồi cùng xe với Mạc Thiên Kình, CMN chứ!
Mạc Thiên Kình lái xe mất ba giờ rốt cuộc cũng đi được ra ngoài, nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, anh liền không nhịn được muốn xông ra hét
lớn một tiếng, vội vàng cầm lấy điện thoại của Lưu Lăng, bảo Thượng Quan Quân Triết đi đặt vé, lập tức trở về nước.
Thượng Quan Quân Triết nhận được điện thoại của Mạc Thiên Kình kinh ngạc không kịp phản ứng, không phải gọi anh đi cứu sao?
Thế nào mới có một đêm mà anh ấy đã ra khỏi đó rồi, còn nói đặt vé trở về nước.
"Anh, bây giờ anh đang ở đâu?"
"Hiện tại đang lái xe ra sân bay, cậu nhớ lập tức đặt vé, nhanh lên một chút, không được chậm trễ !"
Có trời mới biết anh muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này biết bao
nhiêu, muốn trở về bên cạnh Sính Đình bao nhiêu , nghĩ tới khoảng thời
gian bị chia cắt này, Mạc Thiên Kình thật sự như muốn phát điên lên.
Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình, muốn nói gì đó nhưng vẫn không lên tiếng.
Một giờ sau, rốt cuộc ở sân bay Thượng Quan Quân Triết đã nhìn thấy Mạc
Thiên Kình, người đã mất tích bốn mươi mấy ngày qua, trên người anh vẫn
còn mặc một bộ quần áo ngủ, cả người gầy đi rất nhiều, mang đến cho
người đối diện một cảm giác thật tang thương .
"Anh!"
Thượng Quan Quân Triết đi tới gọi, Mạc Thiên Kình liền quay đầu lại, vô cùng
chấn động khi nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết. Trong nháy mắt, còn
tưởng mình nhìn lầm rồi, Thượng Quan Quân Triết trước kia tuổi trẻ khí
thịnh, bây giờ lại trở nên thành thục hơn trước nhưng là cũng gầy hơn
rất nhiều, cằm còn đầy râu ria, trông cũng gần giống như anh.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiến lên thật ôm chầm lấy nhau.
"Thượng Quan!"
Mạc Thiên Kình ôm Thượng Quan Quân Triết, có cảm giác không nói nên lời!
"Anh!"
Thượng Quan Quân Triết đẩy Mạc Thiên Kình ra, nhìn anh rất nghiêm túc hỏi:
"Cái người này những ngày qua đã đi nơi nào, anh có biết em tìm anh thật rất khổ cực hay không!"
Thiếu chút nữa là muốn từ bỏ rồi, nếu không phải vì Sính Đình, anh thật không thể tiếp tục chống đỡ được nữa.
"Aiz, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trở về từ từ nói, bây giờ trở về
nước trước đã, tôi thật sự rất nhớ Sính Đình và các con của mình! Cũng
không biết bọn họ trong khoảng thời gian này như thế nào, nhất định rất
khổ sở rồi!"
Mạc Thiên Kình tự lẩm bẩm, Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình, cắn răng lại nghiêm túc nói:
"Anh, Sính Đình phải nhập viện. . . . . ."
"Cái gì! Chuyện gì đã xảy ra!"
Mạc Thiên Kình túm lấy hai cánh tay của Thượng Quan Quân Triết, khẩn trương hỏi.
"Thủy Nhi gọi điện thoại nói cho em biết, Sính Đình ngã bệnh nên phải nhập
viện, bây giờ vẫn còn đang ở đó. . . . . .Anh, anh đi đâu vậy. . . . .
."
Thượng Quan Quân Triết còn chưa nói hết, Mạc Thiên Kình đã tiến vào sân bay rồi! Mạc Thiên Kình thế nào cũng không thể ngờ Sính Đình sẽ bị ngã bệnh, lúc
nghe được câu này lòng đau đến mức không thở được, trong đầu tất cả đều
là hình ảnh Sính Đình bị ngất đi, tim như bị kim đâm, chỉ nghĩ đến Sính
Đình mà thôi.
Mạc Thiên Kình nhanh chóng đi vào bên trong, nhìn
tấm vé trong tay, còn mười lăm phút nữa là khởi hành rồi, nhưng mà tim
của anh lại không thể chờ được, đếm từng giây từng phút
một.
Sính Đình, thật xin lỗi, anh thật có lỗi với em!
Mạc Thiên Kình ở trong lòng không ngừng tự nhủ, lần này sau khi trở về nhất định phải thành tâm nói xin lỗi với Sính Đình, cô mới sinh con xong
liền xảy ra chuyện như vậy đã để cho cô phải chịu khổ rồi.
Thượng Quan Quân Triết cũng chạy vào, thấy Mạc Thiên Kình đang nhìn chằm chằm
vào cái chuông ở đại sảnh, liền đi tới vỗ lên vai anh.
"Anh, đừng quá lo lắng, Thủy Nhi đang chăm sóc Sính Đình, chỉ cô ấy nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có chuyện gì, lần này anh trở về, phải chăm sóc cô ấy
nhiều vào!"
Mạc Thiên Kình nhìn thời gian phía trên đang trôi qua từng giây từng phút, quay đầu nhìn Thượng Quan Quân Triết, rất mất mát
hỏi:
"Thượng Quan, có phải cậu cũng cảm thấy tôi rất vô dụng hay
không, là một thượng tướng, lại có thể để chuyện như vậy xảy ra, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được!"
Anh thật sự rất
vô dụng, nếu như anh quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm với Sính Đình
thì mọi chuyện cũng sẽ không phát triển thành như bây giờ!
Chỉ có điều anh. . . . . .
Anh thật sự rất đần, cũng rất đáng chết!
Mạc Thiên Kình ở trong lòng âm thầm tự mắng mình, nhưng là bất luận anh có
mắng thế nào thì cũng không thể bồi thường thiệt thòi cho Sính Đình
được.
"Anh, không phải như vậy đâu, không cần quá tự trách!"
Nhìn Mạc Thiên Kình khó chịu như vậy, tự trách như vậy, trong lòng anh cũng không chịu nổi.
Mạc Thiên Kình nhìn cậu ta rồi trầm lặng không nói. Nhìn thời gian, còn có
hai phút nữa là có thể lên máy bay rồi, rất nhanh thôi sẽ được trở về
bên cạnh của Sính Đình mà ôm cô vào lòng.
Thời gian như kéo dài
bất tận, Mạc Thiên Kình thật vất vả mới lên được máy bay, lại cảm thấy
mấy tiếng bay này thật rất lâu, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ,
bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, còn phải ba tiếng nữa mới có thể về đến
nhà!
Mạc Thiên