
cảm giác cô ấy không được ổn lắm, sắc mặt rất kém, cũng rất ít khi cười.
Cô nghĩ, chắc là cô ấy vẫn còn thích Diệp Duệ, nhưng Diệp Duệ thì sao?
Có thích Lý Băng hay không? Giữa bọn họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao hai người đều có vẻ mặt như thế, cũng đã qua một thời gian rất
dài rồi !
Sính Đình quyết định, đến buổi tối sẽ hỏi Mạc Thiên Kình một chút!
"Thật sao, tại sao tôi lại không biết nhỉ!"
Thủy Nhi có chút khẩu thị tâm phi nói, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Lý Băng nhìn cô, thấy thật vui mừng thay cho bọn họ, đã tìm được hạnh phúc của mình, chỉ có cô. . . . . .
Đoán chừng cả đời này đều không thể hạnh phúc được nữa!
"Đã đến giờ rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi!"
Ngọc Kỳ Lân đi tới lớn tiếng gọi, khi nhìn thấy cháu gái xinh đẹp của mình không kìm được mà rơi nước mắt.
"Ông nội!"
Sính Đình tiến lên kéo tay ông, Ngọc Kỳ Lân liền cười nói: "Sính Đình thật
xinh đẹp, ông nội thật rất không gả con đi...cuối cùng cũng phải lập
gia đình rồi !"
Ngọc Kỳ Lân đã tự nhủ hôm nay ông không thể khóc được, nhưng vẫn không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, thật là mất mặt!
Sính Đình tiến lên ôm lấy ông nội, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi
xuống, rất may là khi trang điểm đều sử dụng các loại mỹ phẩm không thấm nước .
"Ông nội, Sính Đình cũng không nỡ xa ông, nhưng mà chúng
ta không ở xa lắm, nếu ông thích thì cứ đến ở cùng với cháu, cháu và
ông vẫn sống chung dưới một mái nhà!"
Sính Đình cũng không nỡ rời xa ông nội, bọn họ ở cùng nhau hai mươi bốn năm, hôm nay gả cho Mạc
Thiên Kình thật sự phải tách ra ở riêng rồi.
Ngọc Kỳ Lân đẩy Sính Đình ra, lau nước mắt của mình, cũng lau nước mắt cho cháu gái rồi cười nói:
"Không khóc, hôm nay cháu gái bảo bối của ông xinh đẹp như vậy, không thể khóc nhè được, ông cũng đã mong đợi ngày này suốt hai mươi bốn năm qua, Sính Đình, ông nội giao cháu cho Thiên Kình, cảm thấy rất yên tâm!"
Sính Đình gật đầu đáp: "Ông nội, cháu biết rồi!"
Thủy Nhi và Lý Băng đứng ở một bên, nhìn bọn họ, hốc mắt cũng nóng lên, đặc
biệt là Lý Băng, thấy chua xót vô cùng, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Cô là một đứa cô nhi, không có gì cả, thật vất vả
biết được thân thế của mình nhưng … vì vậy cô thật rất muốn có người
thân quan tâm, có người thân yêu thương mình như vậy.
Sính Đình nhìn Lý Băng, ở bên tai Ngọc Kỳ Lân nhỏ giọng nói mấy câu.
Ngọc Kỳ Lân nhìn Lý Băng, lại nhìn sang Thủy Nhi, nghiêm túc hỏi.
"Thủy Nhi, Lý Băng, các cháu có muốn làm cháu gái của ta không, lão già ta
thật sự rất thích các cháu, nhưng các cháu có đồng ý hay không. . . . .
."
"Ông nội, ông thật sự muốn nhận chúng cháu làm cháu gái sao?"
Ngọc Kỳ Lân cười len ha hả: "Dĩ nhiên, các cháu cùng với Sính Đình là chị em tốt của nhau, nên ông cũng chính là ông nội của các cháu, tuy không
phải là ruột thịt nhưng các cháu gái của ông đều sẽ được đối xử như
nhau. Nhưng không biết các cháu có đồng ý hay không &. . . . . ."
"Ông nội!"
Lý Băng và Thủy Nhi đông thanh gọi, nhào tới trong ngực Ngọc Kỳ Lân lồng, thật vui mừng đến phát khóc!
Hai người bọn họ đều là cô nhi, mặc dù Thủy Nhi đã tìm được cha mẹ, cha mẹ
cô đối với cô cũng rất tốt, nhưng cô cũng muốn có ông nội!
Lý Băng thì lại càng muốn hơn, Ngọc Kỳ Lân nguyện ý nhận cô, không e ngại nên cô cảm thấy thật vui mừng!
"Ha ha, Ngọc Kỳ Lân hôm nay lại có thêm hai cháu gái bảo bối rồi, về sau lão già ta cũng sẽ không sợ tịch mịch nữa!"
Ngọc Kỳ Lân thỏa mãn nở nụ cười, ngoài cửa lại tiếp tục đến thúc giục.
Ngọc Kỳ Lân vội vàng dắt Sính Đình đi ra ngoài cửa.
Hai bên hội trường là hai hàng binh lính mặc quân trang đứng nghiêm, ở giữa được trải thảm đỏ kéo dài từ cửa vào đến chỗ cha xứ, Mạc Thiên Kình
đang đứng ở phía dưới, đầy thâm tình dõi theo cô dâu của mình đang tiến
vào thảm đỏ !
Ngọc Kỳ Lân dắt Sính Đình đi ra ngoài, dắt cô đi
từng bước một đến chỗ của Mạc Thiên Kình, Sính Đình cầm hoa cô dâu
trong tay , nhìn vào mắt của Mạc Thiên Kình, trong đôi mắt của bọn họ
bây giờ không còn nhìn thấy bất kỳ người nào khác.
Thủy Nhi và Lý Băng đều nở nụ cười ngọt ngào, mới vừa được Ngọc Kỳ Lân thu nhận nên tâm tình của cả hai đang cực kỳ tốt!
Thu Cẩn đứng ở nơi đó, lúc nhìn thấy Lý Băng đi ra, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc và nhu tình, thì ra là khi cười cô ấy cũng có thể đẹp như
vậy.
Thượng Quan cũng không có tốt hơn bao nhiêu, vừa nhìn thấy
Thủy Nhi hận mình không được lập tức biến thành chú rể để rước cô về nhà nhưng hôm nay thì không thể được rồi.
Diệp Duệ thì lại không
được tốt như vậy, mặc dù cảm thấy giật về sự xinh đẹp của Lý Băng ngày
hôm nay, nhưng thấy cô không để ý đến anh thì lòng thật đau, tuy nhiên
vẫn rất thân sĩ đứng ở nơi đó, nhìn cô không chớp.
Lý Băng cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng đang đang chiếu lên người mình liền mạnh mẽ giả vờ trấn định, không để ý đến..
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười sáng lạng, Ngọc Kỳ Lân đem Sính Đình tới trước mặt của anh nghiêm túc nói:
"Thiên Kình, ta giao Sính Đình cho cậu, về sau phải đối xử v