
à Lý Băng liền tăng thêm không ít!
Thu Cẩn gật đầu rồi xoay người rời đi, một khắc kia khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, nhưng không có ai nhìn thấy cả!
Đến tận nửa đêm Lý Băng mới tỉnh lại, cô lập tức hỏi tình hình của Diệp Duệ, nhìn thấy anh đang ngủ liền lo âu thấp thỏm. Thật may là Thượng Quan Quân Triết ngủ không say, nói cho cô biết, Diệp Duệ đã tỉnh, không có việc gì cả, lúc này cô mới an tâm đi ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sang ngày hôm sau, đã bước sang ngày thứ ba kể từ ngày giải phẫu, Diệp Duệ khôi phục rất nhanh, vết thương đã bắt đầu đóng vẩy, mặc dù còn phải mất một thời gian nữa mới có thể bình phục hoàn toàn, nhưng được như vậy đã là không tồi rồi !
Lý Băng đã có thể xuống giường, nhìn thấy Diệp Duệ tỉnh, liền tiến lên kiểm tra vết thương của anh, thấy không việc gì, lúc này mới yên tâm.
"Sao rồi, có còn thấy khó chịu chỗ nào hay không?"
Lý Băng phát huy hết phận sự của một người bác sĩ, quan tâm hỏi tới.
Diệp Duệ vuốt ve kiểm tra vết thương trên tay cô, anh nhìn chằm chằm làm cho cô khẩn trương hốt hoảng.
"Băng nhi, em có thể tha thứ cho anh, gả cho anh được không?"
Lý Băng nghe anh hỏi khó, liền nhớ tới lúc bị bắt cóc chính anh đã lao đến cứu cô, anh không có lý do gì mà phải đi cầu hôn cô cả, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là anh yêu cô, nhưng mà điều này? Có khả năng sao?
Diệp Duệ không chiếm được đáp án, có chút nóng nảy.
"Băng nhi, có phải vẫn còn giận anh hay không? Anh biết rõ là anh có lỗi với em , có lỗi với con của chúng ta nhưng anh cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!"
Lần sau, anh nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chị bất kỳ tổn thương gì.
Lý Băng thấy Diệp duệ lo lắng lập tức giải thích, liền ngu ngơ hỏi:
"Diệp Duệ, tại sao anh lại muốn cầu hôn em!"
Nhìn ánh mắt của anh, tim của cô chợt lỗi đi mộ nhịp, đập vô cùng nhanh, rất chờ mong đáp án này, lại có chút sợ. . . . . .
"Anh yêu em! Anh muốn cưới em, Băng nhi, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh biết, mình không phải là một chồng lý tưởng, ưu tú, nhưng mà nguyện ý từ bỏ tất cả thói quen xấu vì em, chỉ cần em nói không được, anh lập tức sẽ sửa!"
Diệp Duệ không sợ gì cả chỉ sợ Lý Băng không đồng ý mình mà thôi!
Lý Băng bị lời này của anh mà rung động toàn thân!
Mới vừa rồi Diệp Duệ nói, yêu cô, đây là sự thực sao? Hay là đang nằm mơ?
Nhịp tim Lý Băng lập tức gia tốc, đập vô cùng nhanh, cũng rất sợ hãi!
"Diệp Duệ, anh yêu em thật sao?"
Không phải là đang gạt cô đấy chứ?
Diệp Duệ nhìn Lý Băng, chẳng lẽ lời bày tỏ vô cùng chân thành kia lại không hề có ý nghĩa gì cả sao? Đây chính là lần đầu tiên anh thật lòng nói yêu một người con gái!
"Em cảm thấy lời này của anh rất giả dối, giống như là đang lừa gạt người khác sao?"
Anh tự nhận thấy mình đã rất nghiêm túc khi nói những lời này, hơn nữa thật sự anh rất yêu cô, cam tâm tình nguyện ý làm nô lệ của vợ mình rồi! Lý Băng thấy mặt của Diệp Duệ có vẻ buồn bực liền ngượng ngùng đáp:
"Không phải vậy, em chỉ muốn xác nhận một điều, anh thật sự yêu em sao?"
Không phải cô không muốn tin tưởng, nhưng cô thật sợ những điều này tới quá nhanh, sợ anh nói dối để lừa mình!
Nghĩ đến đây, cô liền thấy rất sợ nên muốn hỏi cho rõ ràng.
Diệp Duệ nắm lấy tay của cô, rất nghiêm túc nói:
"Em nhìn ánh mắt của anh xem, người ta nói, đôi mắt không bao giờ nói láo cả, em nhìn lúc nói chuyện, anh có dấu vết nói láo hay không!"
Lý Băng nhìn vào mắt của Diệp Duệ, ánh mắt của anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, không có một chút giả dối nào, làm trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh.
"Đừng hoài nghi, anh thật lòng yêu em đấy!"
"Ưhm!"
Lý Băng ngây ngốc gật đầu, nhìn Diệp Duệ càng ngày càng cúi thấp đầu, nhìn cánh môi của anh cách mình càng ngày càng gần , có chút run rẩy sợ hãi.
Anh muốn hôn cô sao?
Nghĩ tới khả năng này, tim của Lý Băng tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, lần anh hùng cứu mỹ nhân này đã tạo cơ hội cho bọn họ có thể trở về bên nhau?
"E hèm. . . . . ."
Cánh môi của Diệp Duệ mới chạm vào môi cô, thì ngoài cửa liền truyền đến một tiếng ho khan, nghe thấy thế Lý Băng liền vội vàng đẩy anh ra!
"Không ngờ bị thương rồi mà vẫn còn có thể kích tình như vậy !"
Belle và Ôn Tề mỉm cười đi vào phòng bệnh, bọn họ vừa giải quyết xong mọi chuyện đang định tới thăm em gái cùng em rể tương lai của mình, lại không ngờ được chiêm ngưỡng một màn như vậy !
Thật là đủ kích thích!
Lý Băng tức giận nhìn chằm chằm ra cửa nói: "Đi vào mà lại không gõ cửa, đây chính là phong độ thân sĩ của các anh sao!"
Thật là quá mất mặt, hai ông anh này của cô vẫn cứ càn rỡ như vậy, thật là tức chết mà.
Nhìn Diệp Duệ một cái, lại thấy người này đang toét miệng cười rất vui vẻ, thật đúng là không tim, không phổi!
"Bọn anh đã gõ cửa đấy chứ, nhưng hai người lại không có phản ứng gì, hình như là đang tập trung cao độ thì phải!"
Belle vô tội nói, còn Ôn Tề chỉ trầm thấp cười, không nói gì nhiều.
"Băng nhi, coi như bọn họ nhìn thấy thì thế nào, chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, hôn một cái thì có sao đâu!". Cho dù có nhìn thấy bọn