Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215195

Bình chọn: 7.5.00/10/1519 lượt.

đầu, nhìn những bộ đồ đã được chọn ở một bên, hỏi: "Muốn mua toàn bộ những thứ này sao?"

Đếm thử, những mười mấy bộ, hình như hơi nhiều!

"Đúng vậy, hai bảo bối, đương nhiên là phải mua nhiều hơn một chút!"

Sính Đình tiếp tục chọn, Thần Băng không hiểu, hỏi lại: "Hai bảo bối? Em mang thai đôi?"

"Vâng!" Sính Đình nhẹ nhàng trả lời, chợt nhớ tới cái gì, áy náy nhìn Thần Băng nói: "Bữa tiệc tối nay em không thể đi cùng anh được, anh đi tìm một

bạn nhảy khác đi!"

Cô mang thai, cô không muốn đi khiêu vũ, sợ sẽ không tốt đối với bảo bảo.

"Sính Đình, tối nay theo anh đi đi, anh bảo đảm, em không cần khiêu vũ, chúng ta chỉ cần tới cho có mặt là được!"

Anh thực sự nói thật, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, nhưng không cần

khiêu vũ cũng được, có rất nhiều nhân vật phong vân trong thương trường

đều tới.

"Thần Băng, em mang thai, em không muốn đi. . . . . ."

"Sính Đình, em giúp anh một lần đi, anh đã chuẩn bị lễ phục cho em xong, hơn

nữa anh cũng không có bạn gái!" Vẻ mặt Thần Băng có chút hồng, anh rất

ít khi tiếp xúc với phụ nữ, tạm thời tìm bạn nhảy rất khó, hơn nữa anh

cũng muốn giới thiệu Sính Đình cho ba mẹ biết, hi vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt.

"Chuyện này. . . . . ."

Sính Đình có chút khó

xử, Thần Băng đối với mình không tệ, bây giờ anh lại cầu xin mình giúp

một tay, mình không giúp một tay hình như không hay lắm, nhưng nếu như

giúp anh, có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không?

"Anh dùng tính mạng bảo đảm, chỉ là đi cho có mặt, rất nhanh sẽ đưa em trở về!"

Thần Băng vội vàng bảo đảm, Sính Đình bị câu nói của anh làm cho dở khóc dở

cười: "Làm gì tới nỗi cần dùng tính mạng của anh bảo đảm, em đi là được, chỉ có điều, em muốn bộ lễ phục phải thoải mái phần bụng, không đè chặt vào bảo bối!"

Sính Đình không lo lắng gì hết, nhưng chỉ sợ bộ lễ phục quá ôm, khiến bảo bối của cô phải chịu uất ức.

Vẻ mặt Thần Băng mừng rỡ, đáp: "Yên tâm, anh sẽ tìm cho em bộ lễ phục đặc biệt không ảnh hưởng đến bảo bối, em yên tâm!"

"Vậy cũng được! Mấy giờ đây?"

Anh nói như vậy rồi, cho dù không muốn đi như thế nào, thì cũng không thể cự tuyệt!

"Bảy giờ, đợi anh đưa em về nhà, tối nay anh ăn cơm ở nhà em được không?"

Thần Băng quan tâm hỏi, chỉ cần Sính Đình nói không, anh sẽ không đi.

Anh muốn chạm tới trái tim của Sính Đình, anh muốn theo đuổi Sính Đình,

giống như trên TV vậy, nếu cô không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không đi.

Sính Đình nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh, gật đầu một cái.

"Được rồi, buổi tối ăn cơm no rồi chúng ta cùng đi, nhưng anh nên nhớ, sau khi có mặt xong thì đưa em về!"

Thần Băng mừng rỡ gật đầu: "Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không lừa gạt em!"

"Em còn muốn đi đâu, anh đi cùng em!"

Thần Băng nhìn thấy ánh mắt cô đang chuyển động xung quanh, liền vội vàng

hỏi, Sính Đình nhìn ông nội, đột nhiên rất muốn ăn KFC.

"Ông nội, chúng ta đi ăn KFC có được không?"

"Không nên ăn nhiều như vậy, không tốt đối với bảo bảo!"

Ngọc Kỳ Lân biết đây là biểu hiện của thai nghén, trước đây Sính Đình không thích ăn lắm, nhưng bây giờ lại khác!

"Dạ, cảnh sát trưởng!"

Sính Đình giơ tay lên chào kiểu quân đội, rất khôi hài.

"Đi thôi, để anh giúp em đi tính tiền!"

Thần Băng cưng chìu nhìn Sính Đình, Sính Đình gật đầu, "Đi thôi, chúng ta cùng đi!"

*****************************************๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn.

"Thượng tướng, tin tức mới nhất, tối nay nhà họ Quan có tiệc khiêu vũ, Nam Cung Tước sẽ đi, có thể sẽ có thu hoạch!"

Lão K tranh thủ báo cáo tin tức mới nhất cho Mạc Thiên Kình, hi vọng tối nay có thể tra được chút dấu vết gì! Trở lại biệt thự, Thần Băng đem túi lớn, túi nhỏ đồ dùng sơ sinh đặt trên giường của Sính

Đình, Sính Đình nhìn những đồ dùng kia, mỉm cười dịu dàng.

Thần Băng lấy bộ lễ phục mình đã mang tới, bộ lễ phục này là do anh đã đặt hết tâm tư thiết kế ra, cũng chính tay anh may!

Sính Đình nhìn bộ lễ phục màu tím trước mắt, trên mặt thoáng qua nét kinh ngạc: "Thật sự rất xinh đẹp!"

Xa hoa sang trọng, khiến người nào chỉ cần nhìn một cái liền yêu thích không muốn buông tay.

Thần Băng nhìn nụ cười kinh ngạc trên mặt cô, đi tới trước mặt cô, cầm bộ lễ phục lên, trong thoáng chốc bộ lễ phục hoàn toàn lộ ra rất hoàn mỹ,

Sính Đình nhìn mà trợn to hai mắt.

"Thử đi, xem có chỗ nào không vừa vặn hay không, để còn kịp sửa!"

Sính Đình không hiểu nhìn anh: "Anh có thể sửa được sao?"

Thần Băng gật đầu, "Có thể, bởi vì người may đang đứng ở trước mặt em!"

"Cái gì? Đừng có nói với em rằng, bộ lễ phục này là do anh làm đấy?"

Sính Đình kinh ngạc há to mồm, thật sự không thể tin được, người đàn ông như Diệp Thần Băng mà có thể may được quần áo, hơn nữa còn may đẹp đến như

vậy.

Thần Băng nhếch môi cười nhẹ, thần bí nhìn cô nháy mắt mấy

cái: "Như vậy mà đã kinh ngạc sao, anh nói cho em biết bộ lễ phục này là do anh thiết kế, độc nhất vô nhị, giống như em, ở trong mắt anh là độc

nhất vô nhị!"

Lời nói của Thần Băng rất ngọt, rất đẹp, Sính Đình nhìn anh, trong lòng ấm áp, bị hành động của anh làm cho cảm động!

Thần Băng nhìn cô, đôi môi đỏ mọng ướt át của cô thật khiến anh muốn vuốt v