pacman, rainbows, and roller s
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327673

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

g khỏi có chút tức giận.

"Thần Băng, em biết mình làm như vậy có chút quá đáng, nhưng anh cũng biết,

hiện tại em không thể để cho mình bị bất kỳ tổn thương nào!"



có bảo bảo, nếu chỉ có mình cô, có lẽ cô có thể tiếp tục ở lại cùng anh, quá lắm thì là đại chiến một trận thôi, nhưng bây giờ có bảo bảo, không giống như trước nữa!

"Không thể có bất kỳ thương tổn nào? Em quan tâm tới đứa con của Mạc Thiên Kình như vậy sao? Em thương anh ta có đúng không?"

Thần Băng cao giọng, nhớ tới vừa rồi hai người nói chuyện trong buổi dạ vũ, anh không nhịn được nắm chặt tay.

Anh nói với Thượng Quan Quân Triết, cô là vợ tương lai của mình, thế nhưng

cô lại cùng Mạc Thiên Kình nói qua nói lại như vậy, không phải khiến tất cả mọi người biết bạn gái của anh cho anh đội nón xanh sao?

Anh

là đàn ông, anh cũng có tự trọng của mình, anh là tổng giám đốc của Diệp Thị, anh cũng muốn thể diện, hôm nay một chút cô cũng không suy nghĩ

cho anh, khiến anh mất hết thể diện!

Sính Đình nhìn Thần Băng,

không ngờ anh tức giận như vậy, lại còn nói hoài nghi mình vẫn còn một

chân (gian díu) với Mạc Thiên Kình.

Nhìn anh cười lạnh một cái, Sính Đình mở cửa xe, Thần Băng nhìn cô, hỏi có vẻ buồn bực.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Chẳng lẽ anh nói vài lời đều không thể? Chỉ có cô là được nói thôi sao?

"Anh về đi, tôi tự kêu xe về nhà!"

Sính Đình giận dỗi, nhìn con đường vắng vẻ, ở đây làm gì có xe, ngay cả người qua lại mà cũng vắng tanh!

Thần Băng phiền toái gãi gãi đầu, nổi giận nói.

"Lên xe!"

"Anh đi đi, tự tôi có thể trở về!"

Sính Đình nổi giận, nhìn thấy một chiếc xe đang chạy về hướng mình, vội vàng ngoắc, nhìn thấy xe ngừng lại, đang chuẩn bị mở cửa bước vào, thì cửa

mở ra, có mấy thanh niên tóc đỏ còn trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh bước ra,

nhìn Sính Đình rất bỉ ổi.

"Các anh muốn làm gì!"

Mẹ, đủ xui xẻo!

Sính Đình khẽ nguyền rủa trong lòng, buồn bực nhìn ánh mắt bỉ ổi của bốn, năm tên đàn ông trước mặt, phiền não tới cực điểm!

Thần Băng nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng nhìn Sính Đình kêu, " Sính Đình, nhanh lên xe!"

Sính Đình vừa xoay người, một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô, tiếp đó cô liền bị vây!

"Cô em, ở lại chơi!"

" buông tay!"

Sính Đình lạnh lùng nhìn bọn họ, mấy tên oắt con mà muốn gây phiền toái cho cô!

Tên tóc vàng thô bỉ nhìn vào ngực cô, thiếu chút nữa đã chảy máu mũi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người phụ nữ cực phẩm như thế!

Thần Băng vội vàng xuống xe, hướng về phía mấy tên đàn ông kia hét lớn, "Buông tay!"

"Ưmh. . . . . ."

Vừa dứt lời, bụng đã bị tên tóc đỏ đá trúng, đau đến khiến anh ôm bụng vật vã.

Sính Đình siết chặt quả đấm.

"Các người chán sống phải không, tự nhiên động thủ đánh người!"

Sính Đình nổi giận quát, tay chộp vào cánh tay đang giữ tay cô, dùng sức

quật một phát, tên tóc vàng lập tức bị cô quăng xuống đất, tiếp đó đánh

một quyền vào bụng hắn ta.

"Mẹ, lại là một cô em! Lên!"

Tên tóc đỏ nhổ một bãi nước miếng, lau lau nước miếng còn dính khóe miệng, ánh mắt hung ác!

"Sính Đình cẩn thận!"

Thần Băng nói xong, liền lao vào tên tóc vàng bên cạnh, nhưng anh không biết võ công, nên vừa tung ra quả đấm, đã bị đối phương đạp một đạp văng ra

ngoài, nằm xoài trên mặt đất.

Sính Đình hoàn toàn nổi giận, nâng chân, một cước mạnh mẽ hướng vào tên tóc đỏ đối diện. "Ưmh. . . . . ."

Tên tóc vàng che nửa người dưới, đau đớn ngồi chồm hổm xuống rồi trực tiếp

té lăn ra đất, Sính Đình không đợi bọn họ công kích, tiếp tục nhấc váy

lên, một cước quét qua, ba tên còn lại trong nháy mắt té xuống đất, cả

nửa ngày không dậy nổi!

Sính Đình hít sâu, rồi lại hít sâu, sờ bụng một cái.

Sẽ không thương tổn đến bảo bảo chứ!

Hung dữ nhìn chằm chằm mấy tên liều mạng, cầm điện thoại di động, gọi điện

thoại, sau đó mới đi tới trước mặt Thần Băng, đỡ anh dậy.

Thần Băng lúng túng tới cực điểm, không có anh hùng cứu mỹ nhân, mà ngược lại còn được mỹ nữ cứu, thật là vô cùng xấu hổ!

"Có đau không?"

Sính Đình nhìn máu bầm trên mặt Thần Băng, không khỏi cau mày, nhìn mấy tên

côn đồ phía sau, thấy bọn chúng muốn chạy trốn, không khỏi nổi giận, đi

tới, đạp chân trên người một tên, quát lên vẻ không vui.

"Đàng hoàng một chút cho tôi!"

Vừa nói vừa giơ chân lên, lại phát hiện ánh mắt tên côn đồ kia nhìn vào

trong váy cô, càng thêm nổi giận, tát một cái vào mặt hắn ta.

Mẹ, sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn nhìn nội y của cô.

"Cô nghĩ như thế nào?"

Tên tóc vàng che nửa người dưới đau đớn, vẻ mặt xấu xa nhìn người phụ nữ,

dáng dấp đẹp như vậy, ăn mặc cũng rất hấp dẫn, không ngờ con mẹ nó lại

mạnh mẽ như thế.

Mệnh căn của mình không biết có còn dùng được hay không.

"Tiễn các người đến nơi cần đến!"

Sính Đình nở nụ cười lạnh, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát truyền tới bên tai, nụ cười trên khóe miệng giống như ác ma.

"Sau này tốt nhất không nên tái phạm, nếu không các người không chỉ đi cải tạo đơn giản như vậy đâu!"

Sính Đình vừa nói xong, xe cảnh sát đã đến, mấy cảnh sát bước xuống, thấy

mấy tên côn đồ đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, nhìn lại Ngọc

Sính Đình toàn thân