XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

ông cần gì mò mẫm quan tâm. Chỉ là

đứa con gái thứ hai không tốt này, thật sự làm cho người ta đau đầu, có ai chịu

hi sinh mình cưới cô đây? Chỉ sợ rất khó!

Kỳ thật, đứa con gái thứ hai này của ông ngoại trừ bộ

dáng không xinh đẹp, nhưng có dáng người có thân hình, muốn mới có thể có mới,

muốn công phu có công phu – đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ "công phu",

nếu không phải năm đó nhất thời cho phép cô học quyền đạo, Không Thủ đạo, Ju­do,

Tây Dương kiếm cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc… như vậy nha đầu này hẳn

là một cô gái đáng yêu ôn nhu mới phải, cũng sẽ không bạo lực đến không có nam

sinh dám tỏ tình. Hiện tại cô lại phải thường xuyên giả nam xuất hiện trước

người khác, có đàn ông coi trọng cô mới kỳ quái. [#Ami: bác đừng lo, Lam ca ca

biến thái mà ^^ #Lam ca ca: *lườm* ai biến thái... ta chỉ là *suy nghĩ* biết

thưởng thức nét đẹp nam tính #Ami: bó tay'>


Ai! Nói đi nói lại, đều do trong lòng ông có ý cho con

cái tiếp nhận sự nghiệp, mới có thể tạo thành cục diện khó có thể thu thập hôm

nay, mắt thấy có một đàn ông dường như có sóng ngầm mãnh liệt với nó, có tương

lai, ông vừa vui vừa giận, chỉ hy vọng con gái không cần bỏ lỡ nhân duyên khó

gặp này.

Thấy ba già chôn đầu trong tờ báo, dường như lâm vào

trầm tư, giải quyết xong bữa sáng Lâu Bộ Vũ không chào hỏi đã ra cửa, nhưng đi

tới cửa, mặt của cô liền suy sụp xuống.

Cũng không thể làm như không thấy sao? Lâu Bộ Vũ vô

lực mà nghĩ, nhìn chằm chằm bó hoa hồng chói mắt trước mặt kia, suy nghĩ xem có

nên ném nó vào mặt người tặng hoa hay không.

Lúc này bầu trời sáng sủa không gợn chút mây, cây xanh

thấp thoáng, không khí tươi mát. Người tặng hoa tướng mạo đoan chính, cử chỉ

văn nhã, nói năng lịch sự, nhưng nụ cười trên mặt lại tổn thương mắt cô.

“Bên trái phía trước hai mét.” Cô tức giận mở miệng.

Anh không phiền sao, luôn quấn quít lấy cô, bây giờ còn mang theo hoa?

“Cái gì?” Anh không hiểu hỏi.

“Thùng rác.” Dâng tặng một cái liếc mắt xem thường

miễn phí, Lâu Bộ Vũ xoay người chạy lấy người.

Lam Vũ Đường dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của cô. Vì

sao cô không giống người thường như thế chứ? Anh càng ngày càng mê hoặc tâm

tình hay thay đổi của cô, thậm chí có chút không thể rõ ràng chính mình đến tột

cùng là bởi vì thích Lâu Bộ Hiên mới thích cô, hay đơn thuần chính là thích cô?

Hoặc là dùng việc theo đuổi Lâu Bộ Vũ để phủ định chuyện mình yêu đàn ông? Có

lẽ… Anh chắc là đang trốn tránh rồi.

Nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Lâu Bộ Vũ

bất đắc dĩ nhướng mày, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại thỏa mãn khác

thường. Kỳ thật, cô rốt cuộc làm sao vậy? Mỗi lần gặp gỡ anh liền trở nên là

lạ, có khi rất nôn nóng, có khi lại ẩn ẩn một tia vui sướng, căn bản không

giống bản thân cô. Oán hận mà nghĩ, càng thêm dùng sức đạp đường nhựa dưới

chân.

Anh trai đến tột cùng khi nào thì mới có thể trở về?

Cô bắt đầu nhớ mong anh trai sinh đôi khiến người ghét, ít nhất anh có một

gương mặt có thể nghe nhìn lẫn lộn, nhưng, thật sự muốn anh đến dời đi lực chú

ý của người đàn ông này sao? Ngộ nhỡ… Dùng sức đá đi bất an trong đầu, sẽ

không, cô làm sao có thể ghen?

Cô nhất định suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Bộ Vũ, đáp ứng sự theo đuổi của anh khó như vậy sao?”

Phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp của anh. Mình rốt cuộc muốn đuổi theo

ai? Diện mạo giống nhau, cá tính tương tự, nhưng, bọn họ rốt cuộc là hai người

khác nhau! Lam Vũ Đường buồn rầu.

Lâu Bộ Vũ hi vọng chính mình tạm thời mất đi thính

giác, bằng không cô phải trả lời anh thế nào? Làm sao giải thích một đoàn hỗn

loạn này? Cho nên vẫn là bảo trì lặng im lấy thẻ an toàn.

Cô đi lên, anh theo sau, không cách nhau quá xa, cũng

sẽ không quá mức thân thiết, lẳng lặng duy trì một khoảng hài hòa độc đáo.

Bọn họ dạng này tính là hẹn hò sao? Nghi vấn này bất

ngờ đột nhiên nổi lên trong lòng cô.

Lâu Bộ Vũ nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt giường

lớn mềm mại, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm món đồ chơi con gấu trên sàn nhà.

Lâu phu nhân tiến vào nhìn qua chính là hình ảnh như

vậy, con gái thứ hai của bà đang ngẩn người, lãng phí thời gian trôi qua.

Vẫy tay trước mắt cô, cô làm như không thấy.

Tốt lắm, nhẹ nhàng chọc một cái, vẫn không động đậy.

Hiện tại bà có thể xác định một sự kiện, đó là bảo bối

của bà xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa vấn đề này vô cùng có khả năng trên mặt cảm

tình, bộ dáng ngốc giống như chính mình năm đó.

Nhẹ nhàng xoa mái tóc dài tán loạn của con gái, bà khẽ

cười nói: “Bảo bối của mẹ, nên hồi hồn.”

“Uống….uố…ng!” Lâu Bộ Vũ từ trong ngượng ngùng tỉnh

lại, kinh ngạc nhìn mẹ đột nhiên xuất hiện. "Mẹ, mẹ đến đây khi nào?” Mẹ

mình khi nào đã trở thành võ lâm cao thủ, đi đường lại lặng yên không tiếng

động?

“Đến đã lâu.” Lâu đến cũng đủ phát hiện khác thường của

cô.

“Tìm con có chuyện gì không?” Cô nhanh chóng thu lại

tâm sự của mình.

Lâu phu nhân mỉm cười nói: “Con không có chuyện gì nói

với mẹ sao?”

Lâu Bộ Vũ xấu hổ cười. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của cô

tựa hồ cũng không thể gạt được mắt thần của mẹ già.

“Là ai đem bảo bối c