
gôn hoặc làm gì thoải mái là được phải
không?"
"Câm miệng." Ông tức giận trừng mắt nhìn đứa
con gái không biết lớn nhỏ. Năm phút không chọc ông tức giận thì cô không được
thoải mái sao?
"Yes, Sir." Lâu Bộ Vũ nghiêm túc làm một cái
chào kiểu lính như trẻ nhỏ, rồi xoay người rời khỏi bàn, động tác nhanh nhẹn
nhảy lên lầu ba, cầu thang ở trong mắt cô hình như là dư thừa.
"Thật không giống con gái chút nào." Lâu Hải
Thần vô cùng cảm thán nói. Nếu quả thật là một đứa con trai cũng không nên
khiến cho người ta phiền não như vậy, mặc dù ông không có quy định con gái nhất
định cười phải dấu răng, không được lộ chân, không được ngồi bắt chéo, nhưng
vẫn nên có chút bộ dáng là một cô gái chứ, nhưng tâm nguyện nho nhỏ này của ông
lại không được linh nghiệm trên người đứa con gái thứ hai này, chỉ sợ vĩnh viễn
cũng không có một ngày được thật hiện.
"Ba, chị hai đang giả làm anh hai mà." Còn
đang ngờ vực, không biết năm đó là ai nghĩ ra cái ý khiến cho đứa con gái thứ
hai giả trang thành đứa con trai độc nhất? Hừ, hiện tại hối hận thì đã muộn.
Lâu Hải Thần ảo não gật gật đầu.
Lúc này, Lâu Bộ Vũ đã thay xong quần áo đi xuống lầu,
chỉ thấy cô đội tóc ngắn giả vô cùng đẹp trai, thay ba món tây trang [áo vest, áo
sơmi, quần tây'> thẳng nếp, ngón tay
đang xoay xoay một chùm chìa khóa, đối với chị cả mỹ lệ mê người của mình nở
một nụ cười mê hoặc, "Mỹ nữ, đi chưa."
"Chị, chị thật sự đẹp trai muốn chết." Lâu
Bộ Yên xúc động chu môi hôn, rất giống người vô cùng háo sắc.
"Đi, đừng làm trò khiến mặt tao dính nước
miếng." Lâu Bộ Vũ khoa trương cúi mặt.
"Như thế nào? Được một mỹ nữ như vậy hôn mà còn
bày đặt." Lâu Bộ Yên chống nạnh làm thành hình dáng người đàn bà chanh
chua.
"Không dám!" Lâu Bộ Vũ cười vui, kéo chị cả
chạy ra ngoài.
"Quỷ gây sự." Lâu Bộ Sầu cười như không cười
liếc em hai một cái, hai người cùng nhau rời nhà đến công ty làm việc.
Không khí trong công ty Lâu thị có chút quái dị, hình
như các nhân viên nữ đều đang kiễng chân trông ngóng người nào đó đến.
Đúng vậy, hôm nay là ngày Lâu công tử đến công ty, tuy
rằng không phải vô cùng đẹp trai, nhưng anh là người khôi hài vui tính, tự
nhiên phóng khoáng, giống như có cái gì đặc biệt khiến cho đàn bà con gái mê
muội. Hơn nữa anh lại là người đàn ông độc thân hoàng thân, ai có thể gả cho
anh thì có thể chờ hưởng phúc.
Miệng mỉm cười, gật đầu chào đối xử với mọi người đều
bình đẳng, đây là tác phong trước sau như một của Lâu Bộ Vũ khi cất bước vào
tòa cao ốc làm việc của Lâu thị. Mà Tổng Giám đốc Lâu thị bên cạnh cô lại mang
vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc.
"Hi, Trần thư ký, cô càng ngày càng đẹp
nha." Lâu Bộ Vũ cười hì hì đem một bó hoa hồng đưa cho cô thư ký ngoài
phòng họp.
"Cám ơn trợ lý." Trần Giai Mẫn trả lại một
nụ cười rạng rỡ.
"Mọi người đến đông đủ chưa?" Lâu Bộ Vũ vẫn
tươi cười không giảm, khó trách khi nhân viên đối mặt cô đều như không có áp
lực, hơn nữa nguyện ý vì cô làm một chuyện gì đó.
"Đều đến, đang chờ anh chị." Trần Giai Mẫn
đẩy cửa phòng họp ra, để cho các cô đi vào.
"Các vị quản lý khỏe không!" Lâu Bộ Vũ vừa
vào cửa, liền ngang ngược ngồi ở trên ghế chủ tịch, dù sao không có ba già ở
đây cô là lớn nhất, càng không nói cho tới bây giờ cô luôn lấy việc khiêu chiến
uy nghiêm của ba già là nhiệm vụ của mình.
"Trợ lý cũng khoẻ chứ!" Cho dù những người
quản lý già này luôn luôn nghiêm túc nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của cô,
cũng phải mỉm cười đáp lễ.
Vui vẻ biết lây truyền thôi!
Trong lúc tiến hành hội nghị, tư thế của Lâu Bộ Vũ vẫn
chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối đều dựa vào trên ghế dựa, hai tay vòng
ngực, một đôi mắt tới tới lui lui xem kỹ từng người tham dự hội nghị.
"Bộ Vũ, có thể quyết định chưa?" Lâu Bộ Sầu
thấp giọng hỏi.
Lúc này cô mới rốt cục ngồi thẳng người, hai tay cô
đặt trên mặt bàn, "Nếu các vị đều cực lực tán thành, như vậy dự thảo nghị
sự xác định thông qua."
Nghe vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ biết rõ tuy rằng Lâu Bộ Hiên nhìn như bất cần
đời, nhưng quan sát cẩn thận, nhân viên muốn đục nước béo cò là không thể nào,
anh sở dĩ thường cách một khoảng thời gian trở về công ty là muốn loại bỏ một
vài nhân viên không làm tốt. Mặc dù mọi người không hiểu rõ vì sao người không
ở đây nhưng lại có thể bắt được nhược điểm người khác, nhưng bởi vậy càng thêm
không người nào dám nghi ngờ, chỉ có thể cẩn thận làm tốt bổn phận của mình.
Bởi vậy, quy mô công ty Lâu thị càng ngày càng lớn.
Những vì sao lấp lánh đầy bầu trời đêm, tối nay lại là
đêm không ngủ được.
Đêm đã khuya, lầu ba Lâu gia đèn đuốc vẫn sáng trưng,
mà chuyện này ở Lâu gia sớm quá quen thuộc.
Lúc này Lâu Bộ Hiên đang ở phòng làm việc nghiên cứu
nước hoa mình mới chế tạo, mà nguồn nguyên liệu tinh dầu chế tạo lại xuất phát
từ nhà kính trồng hoa yêu thích của Lâu phu nhân.
Anh không chỉ là chuyên gia thiết kế thời trang cấp
thế giới, lại là bậc thầy pha chế hương thơm nổi tiếng. Nhãn hiệu nước hoa dưới
cờ Lâu thị chính là xuất phát từ gian phòng làm việc nho nhỏ này, tuy rằng đ