
hiểu việc kinh doanh, nay cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe
lệnh, sáng suốt rời khỏi gian phòng làm việc áp suất thấp bao phủ này.
Đi ra cao ốc làm việc của Lâu thị, bầu trời trong xanh
mây đen chợt dầy đặc, giống như gương mặt thay đổi của chị hai, mắt thấy một
trận mưa rào có sấm chớp thình lình sẽ buông xuống, Lâu Bộ Yên quyết định bỏ
việc về nhà.
DreamLou là người sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người
tin tưởng, Lâu thị tổ chức hội triển lãm bộ sưu tập trang phục “Xuân chi mộng”
sẽ làm tất cả người tham dự sẽ được mở rộng tầm mắt.
Mới mẻ độc đáo rất khác biệt, tập hợp ý niệm thiết kế
khéo léo, đem toàn bộ ôn nhu, quyến rũ, kiều diễm, nho nhã, mạnh mẽ, lãnh ngạo,
cười khẽ của nữ tính đúng mức bày biện ra, càng đặc biệt là phối hợp với dẫy
trang phục "Xuân chi mộng” còn có đồ trang sức, phục sức, giầy, túi xách,
nước hoa đầy đủ mọi thứ, tất cả đều do Lâu thị sản xuất.
Chủ trì đại cục là Tổng Giám đốc mới nhậm chức của Lâu
thị – Lâu Bộ Yên, làm cho mắt mọi người sáng ngời, bộ quần áo trên người cô
hoàn toàn đem khí chất thoát tục thanh linh xinh đẹp, ngây thơ của cô bày biện
ra, giống với tất cả người mẫu, toàn bộ trang phục của cô xuất phát từ Lâu thị.
“Lâu tiểu thư, xin hỏi trang phục lần này thật là từ
DreamLou thiết kế sao?”
“Nghe nói anh ta là thiên tài cổ quái, Lâu thị làm sao
mời được anh ta?”
“Chẳng lẽ chỉ có trang phục nữ thôi sao?” Khách nam
muốn phê bình kín đáo, lúc này sửa lại trọng nữ khinh nam rồi, mà tiền phụ nữ
xài còn không phải của đàn ông sao? Không có thiên lý nha.
“Đương nhiên không, nửa giờ sau, bộ sưu tập trang phục
nam sẽ triển lãm.” Lâu Bộ Yên mỉm cười, thoạt nhìn giống như cô gái nhỏ ngây
thơ.
“Wow!” Đàn ông ở đây lên tiếng hoan hô.
Hội trường triển lãm ở lầu ba nổi lên một trận gió
lớn.
Dung mạo giống nhau như đúc lại có biểu tình cách biệt
một trời, một phẫn nộ đến cực hạn, một nhàn nhã đến làm người ta ghen tị.
“Anh kêu máy bay gì? Chuyện đến bây giờ anh lại nói
cho tôi biết không có người mẫu nam?” Ngũ quan Lâu Bộ Vũ vặn vẹo, không thể tin
được anh hai lại kiếm loại máy bay này.
Lâu Bộ Hiên không chút để ý nói: “Vốn rất dễ dàng giải
quyết, nhưng bởi vì người kia, tình huống trở nên có chút khó giải quyết.”
“Người kia?” Mắt của cô nguy hiểm híp lại, “Anh không
cần nói cho tôi biết người nào đó chính là anh ta.” Hừ, tám phần là do anh lại
đang động trò cân não gì đây.
Lâu Bộ Hiên vẻ mặt kinh dị, “Em thật thông minh, vừa
đoán liền trúng.”
“Lúc này chết tiệt lại là bởi vì sao?” Cô nổi giận, cá
tính xúc động một khi có người trêu chọc liền càng không khống chế nổi.
“Người ta đòi phí.”
“Vậy trả.”
“Trả không nổi.” Anh không dám làm chủ, sợ có người
không khống chế được phát điên.
“Trừ bỏ tiền còn có yêu cầu khác sao?” Cô cũng không
tin Lâu thị trả không nổi tiền người mẫu.
Lâu Bộ Hiên quả thật vô cùng bội phục, dùng ánh mắt
sùng bái nhìn em gái, “Người ta không muốn tiền, người ta đã có nhiều tiền có
thể lấp biển rồi, còn muốn số vụn vặt kia làm gì?”
Một cỗ ác lạnh trèo lên lưng, Lâu Bộ Vũ hỏi lại, “Vậy
đối với phương muốn cái gì?”
“Em.” Anh rõ ràng đưa ra đáp án.
Một đạo linh quang nhảy vào trong đầu, cô lỡ lời kinh
hô, “Người anh tìm là Lam Vũ Đường?!”
Lâu Bộ Hiên tán thưởng gật đầu, “Cùng người thông minh
nói chuyện ít phải dùng sức, anh ta đáp ứng cho mượn người mẫu nam.”
“Tên khốn kiếp kia, nợ cũ còn chưa tính, anh ta còn
dám đòi hỏi?” Cô tức giận đỏ mặt, cô chỉ không có thời gian tức giận, cũng
không tỏ vẻ cô đã tha thứ cho anh.
Lâu Bộ Hiên lấy giọng điệu người từng trải nói: “Đàn
ông là động vật xúc động, đã muốn nếm đến ngon ngọt vốn không có đạo lý buông
tha cho.”
“Lâu Nhị thiếu, anh là đồ xấu xa, anh…” Cho dù cô luôn
luôn cẩu thả, nhưng bị người giáp mặt giảng vào mặt như vậy không thể nhịn
được, đỏ lên như Quan công.
Như là nhìn đến kỳ quan trăm năm, Lâu Bộ Hiên tấm tắc,
“Em hai, không thể tưởng được em cũng có một mặt nữ tính.”
“Tôi vốn chính là phụ nữ được không?” Cô kháng nghị.
“Không phát hiện.” Ít nhất trước kia không phát hiện,
anh vụng trộm bổ sung ở trong lòng.
Lâu Bộ Vũ ôm mặt, vô lực nói: “Buổi triển lãm không
thể bỏ qua, nói đi, đến tột cùng muốn tôi làm cái gì?”
Anh phi thường hài lòng lời của em gái, nói: “Anh hai
cho em dựa vào, người đàn ông kia nếu dám không phụ trách, anh sẽ giúp em chém
anh tar a từng mảnh.”
“Đa tạ.” Cô tức giận trừng anh một cái. Để cho anh
giúp? Không bằng chính mình đi giải quyết còn nhanh hơn.
“Người ta rất lịch sự, chỉ mời em đi Lam gia làm khách
vài ngày.” Anh mỉm cười.
“Làm khách?” Cô trừng anh, hận không thể trừng ra vài
cái động lớn trên người anh.
Nụ cười của Lâu Bộ Hiên trở nên mờ ám, “Trên nguyên
tắc là đúng vậy, nhưng thao tác trên thực tế, anh nghĩ sẽ có chút khác biệt.”
“Anh giống anh tôi sao?” Cô nhìn anh xem thường. Có
anh trai nào luôn tìm cơ hội hãm hại em gái như vậy.
“Em lúc nào giống làm em người ta chứ?” Anh hỏi lại,
trước kia anh ăn thiệt thòi cũng không ít.
“Ai kêu anh giành tôi sinh ra trước, tôi cũng không
muốn làm em gái an