
ta lại lớn
bụng…” Lâu Bộ Vũ giống như cô con dâu nhỏ e sợ nói, thiếu chút nữa dọa ngốc Lam
Vũ Đường bị đẩy qua bên cạnh.
Cô… cô lại có thể giả nhu nhược?
“Ngày mai ta gọi người đi Lâu thị hỗ trợ.” Tổ phụ Lam
gia hào khí can vân nói. Dù sao đám khỉ gió kia cũng rỗi rãnh quá lâu, vừa vặn
đi hoạt động gân cốt một chút, miễn cho chưa già đã yếu.
“Cám ơn.” Cô nở lộ lúm đồng tiền hồn nhiên như trẻ
con.
“Bên này của chúng ta người giúp đầy đủ, con không
ngại đến ở chung, chúng ta bầu bạn cũng tốt.” Khó gặp được nha đầu tri kỷ như
vậy, thật muốn giữ ở bên người. Bà cố Lam gia hốc mắt ướt át mà nghĩ, đứa nhỏ
thật nhu thuận động lòng người, phối với kẻ đầu gỗ lỗ mãng kia thật sự là ủy
khuất.
“Người ta cũng nghĩ vậy, nhưng danh bất chính, ngôn
bất thuận.”
“Ta lập tức bảo xú tiểu tử cưới.” Ánh mắt như giết
người bắn phá về phía Lam Vũ Đường vô tội.
Anh thật là làm không được được không? Vì sao người
nhà tin lời nói một bên của Bộ Vũ, chẳng lẽ mang thai có đặc quyền? Chưa bao
giờ gặp tổ phụ bọn họ vẻ mặt ôn hoà nói chuyện nhiều với đám tôn tử bọn họ, chỉ
hai ba câu đã rống.
“Nhưng các cụ không đáp ứng yêu cầu của con, con không
thể gả được.” Lâu Bộ Vũ lộ ra biểu tình lã chã chực khóc, “Con cũng không muốn
đứa nhỏ sinh ra là con riêng.” Nước mắt cực kỳ cổ động rơi xuống.
Trái tim Lam Vũ Đường biết vậy nên vô lực, phụ nữ của
anh rất biết diễn.
“Bảo bối không khóc, chúng ta nhất định đáp ứng, con
nói đi.”
Bảy tám cái tay lớn đồng thời chụp lên lưng của cô,
thiếu chút nữa mưu sát người mang phụ nữ có thai sáu tháng, nhưng vì đại cục,
cô nhịn! Nhưng thật đau!
“Đứa nhỏ có thể mang họ Lâu không?” Hai mắt đẫm lệ
lưng tròng đảo qua mọi người, lão nhân gia nhìn xem trong lòng chua xót.
“Không thành vấn đề.” Tuy rằng thật sự luyến tiếc,
nhưng làm cho phụ nữ có thai khóc bọn họ càng luyến tiếc hơn.
“Thật vậy chăng?” Cô nín khóc mỉm cười.
“Phân một đứa cho chúng ta cũng không được sao?” Các
cụ cũng muốn ôm nãi con nít, tổ mẫu đáng thương tâm thiên hạ.
Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, Lâu Bộ Vũ thút tha
thút thít nói: “Chúng là anh em sinh đôi, phải nuôi chung mới được, người ta
không thể để cho bọn chúng tách ra.”
Lam Vũ Đường sắp bị xưng hô đầy miệng “Người ta” của
cô biến thành điên. Bộ Vũ có diễn quá rồi hay không, phụ nữ có thai không thể
để rất thương cảm được không?
“Nhưng, chúng ta cũng rất muốn ôm cháu nội.” Lão nhân
gia cũng thương cảm lên.
“Lần sau được không? Dù sao còn có thể sinh.” Khí trời
hơi nước che khuất đáy mắt nghịch ngợm, cô là đứa trẻ hư hỏng, làm cho bà cố
nội khóc.
“Lần sau?”
“Con còn muốn sinh nữa sao?”
“Sanh con rất đau, ai a…” Cô bị người véo.
“Sẽ không, một lần sinh, hai lần quen, sinh đứa trẻ dễ
dàng thoải mái giống như đi cầu.”
“Cái thai sinh đôi lần này để cho bọn chúng mang họ
Lâu được không, Bộ Yên cũng mang thai mà, của cô ấy nhất định sẽ họ Lam.” Thật
xin lỗi, thời kì phi thường chỉ có không để ý thân tình. Lâu Bộ Vũ âm thầm xin
lỗi em gái.
“Đúng rồi, chúng ta còn có một phụ nữ có thai mà.”
Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng.
“Tốt tốt, cứ quyết định như vậy.”
“Tiểu quai quai, con nhất định phải sinh một đôi nữa
nha.” Lam gia tổ phụ rất muốn có cháu nội sinh đôi. Thật tốt, sinh đôi, lần sau
sinh nữa? Tỷ lệ thành công hình như không lớn.
“Được.” Lâu Bộ Vũ dùng sức gật đầu, quản khỉ gió đáp
ứng trước nói sau, về phần sinh được hay không, ai biết trước được.
“Phải thường thường mang hai cháu sinh đôi về đây chơi
nha.” Cặp sinh đôi đáng yêu, đến nay Lam gia cũng chưa phúc có được.
“Con sẽ cố gắng.” Đáp ứng không có nghĩa là chấp hành,
cô không chột dạ.
“Nha đầu, cái kia… Cũng có thể có một yêu cầu hơi quá
đáng không?” Vẻ mặt bà cố nội tóc hoa râm có vài phần xấu hổ.
“Chuyện gì, bà nội?” Miệng cô lập tức sửa miệng ngọt.
“Nghe nói, tài nấu ăn của con cực kỳ giỏi, cũng có
thể…” vô số ánh mắt mong chờ lại tăng trên người một người.
“Không thể, cô ấy là phụ nữ có thai.” Lam Vũ Đường lớn
tiếng nói, thanh âm không đủ lớn, không lọt qua tiếng ầm ỹ được.
“Mắc mớ gì tới ngươi, tránh qua bên đi.” Mọi người
dùng sức chen chúc, đem anh đẩy ra đại sảnh, đi ra bên ngoài mát mẻ.
Khoé mắt Lâu Bộ Vũ khả nghi run rẩy hai cái, ôn nhu
cười gật đầu, “Thân thể của con không tiện, chỉ có thể nấu một bàn nha.”
“Tuổi không đủ, lập tức rời đi.”
Thanh tràng bắt đầu, tiếng kêu rên của vãn bối bị nỗi
khổ "Trục xuất” không ngừng vang lên, cuối cùng chỉ còn lại có hai mươi
mấy người Lam gia lớn tuổi có nhiều công.
Ngoài nhà lớn còn có bao nhiêu người không ngừng giơ
chân, bọn họ muốn kháng nghị, nhân quyền của bọn họ bị người ta dễ dàng phủ
quyết!
Mùi đồ ăn lượn lờ phiêu du trong không khí, dẫn tới
ngón trỏ mọi người động đậy, côn trùng tham ăn đều đã xuất đầu.
Ngoài phòng giơ chân rõ ràng tăng nhiều, bọn họ cũng
muốn ăn có được hay không?
Gió đêm phơ phất, thổi không đi lòng người oán hận.
Ánh trăng sáng tỏ, chiếu không sáng đáy lòng hắc ám. Lấy lớn hiếp nhỏ không
phải điều anh hùng nên làm, trưởng bối Lam gia cũng không tính là