Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

sớm.

“Mau đứng lên, chị hẹn Lam tiên sinh cùng ăn điểm tâm,

người ta đã đợi nửa giờ rồi, thật không có lễ phép.”

“Lam tiên sinh…” Lâu Bộ Vũ nhíu mày nhớ lại, trở nên

tỉnh táo, tên khốn kia làm thật sao, cô còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói

mà thôi.

“Anh hai không có ở đây sao? Bảo anh ta đi, anh ta mới

đúng người.” Cô chính là phân thân được không.

“Anh hai nói ai chọc người đó đi.” Hai người một tính,

không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả việc tự hỏi đều giống nhau như đúc.

Khi Lâu Bộ Vũ đang mặc quần áo thoải mái từ trên cầu

thang trượt xuống thì Lam Vũ Đường sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối. Có

người rèn luyện võ nghệ như vậy sao? Tuy rằng thân thủ của anh ta thật tốt,

nhưng cầu thang không đi, hình như…

“Trời…” Lâu Hải Thần không khỏi nản lòng vỗ trán,

“Tiểu tử, con có chút hình tượng được không?” Mặt mũi nhà họ Lâu đều bị cô làm

mất hết.

“Ba, con đây gọi là siêng năng luyện tập.” Lâu Bộ Vũ

phản bác.

“Đã hẹn người ta, làm sao có thể quên?” Lâu Hải Thần

nghiêm mặt răn dạy "con trai”, trách cứ sơ suất cẩu thả của cô.

Lâu Bộ Vũ lườm một cái xem thường, đột nhiên ôm lấy ba

mình còn đang lải nhải, in một nụ hôn chào buổi sáng trên mặt ba, thừa dịp ông

còn đang kinh ngạc vội vàng kéo Lam Vũ Đường nhanh chóng rời đi.

“Lâu bá phụ bị cậu hù.” Lam Vũ Đường lái xe, trên mặt

tràn đầy ý cười, biểu tình mới vừa rồi của ông chủ lớn Lâu gia quả thật giống

như bị sét đánh.

“Chuyện nhỏ.” Đương nhiên bị hù rồi! Cô chưa bao giờ

dùng cách này ân cần thăm hỏi ba già, chỉ là lúc phi thường đưa ra thủ đoạn phi

thường.

“Ngày hôm qua ngủ trễ sao?” Anh không chút để ý hỏi.

“Anh ngủ rất ít sao?” Cô hỏi lại, sau đó mặt nhăn mày

nhíu, “Tôi thấy tinh thần của anh không phải tốt lắm, do ngủ không đủ hay là

sinh bệnh rồi?”

“Cậu từng học y sao?” Lam Vũ Đường nở nụ cười, không

nghĩ tới anh còn rất lợi hại.

“Một chút.” Cô khiêm tốn nói.

Lam Vũ Đường thở dài, “Không hiểu được huyện gì xảy

ra, một năm gần đây luôn ăn không ngon ngủ không ngon, uống thuốc gì cũng vô

dụng, có lẽ do áp lực công việc quá lớn.”

Áp lực của anh thật sự rất lớn, có một công ty kiến

trúc cùng một công ty bách hóa phải kinh doanh, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ,

thỉnh thoảng còn phải quan tâm sự nghiệp của dòng họ.

Lâu Bộ Vũ trầm mặc chút mới nói: “Thử tìm cái gì giải

trí hoặc là cứ tìm người mát xa, hoàn toàn thư giãn một tí. Về phần khẩu vị

không tốt… Nghe nói có quán ‘Bất Ngữ lâu’ rất ngon.” Không hiểu được vì sao,

nhìn anh không thoải mái, cô cũng sẽ không vui theo, hơn nữa loại hiện tượng

này càng ngày càng nghiêm trọng, mà cô không thích loại cảm giác này, cực kỳ

không thích.

“Ý định này rất tốt.” Anh đồng ý gật đầu, “Chỉ tiếc

trị ngọn không trị gốc, huống chi quán ‘Bất Ngữ lâu’ thường xuyên trong trạng

thái tạm ngừng buôn bán.” Thật không hiểu nổi ông chủ kia nghĩ như thế nào, cả

ngày không tiếp tục kinh doanh làm sao buôn bán?

“Điều này cũng đúng.” Cô nở nụ cười, hơn nữa có chút

ngượng ngùng. Bởi vì vô cùng đúng dịp, cô chính là bà chủ chính quy ba ngày bắt

cá, hai ngày phơi nắng lưới kia, lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời,

không ngờ một đêm thành danh sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa, về nhà ăn

chính mình.

Cô dùng sức vỗ vỗ vai anh, vỗ ngực cam đoan nói: “Ngày

mai thử đi xem, có lẽ chủ quán sẽ mở cửa lại.”

“Hi vọng như thế.”

“Tin tôi đi.” Cô mười hai vạn phần khẳng định, bởi vì

bà chủ định đoạt.

Tiệc của xã hội thượng lưu luôn luôn tiếp diễn không

ngừng nghỉ, quần áo thơm mát chụp ảnh, việc xã gi­ao ăn uống linh đình, từ

trước đến nay là vở kịch tình yêu cũng trình diễn tốt nhất nơi đây, đương nhiên

cũng không bài trừ khả năng câu kẻ ngốc cùng tán gái.

Ôm chặt ý tưởng “Phải chết mọi người cùng nhau chết”,

Lâu Bộ Vũ thật không nghĩa khí kéo chị em gái mình cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Không đạo lý gì chỉ có mình cô luôn hy sinh có phải hay không? Cho nên cô tương

đối yên tâm thoải mái.

Lâu Bộ Sầu đang mặc một chiếc áo đầm màu tím nhạt quấn

một dải lụa mỏng, đem khí chất mỹ nữ cổ điển của cô tô đậm ra mười phần mười,

hơi điểm một chút e thẹn cùng sự quyến rũ động lòng người, khiến cho người ta

muốn kết hôn đem về nhà giấu kỹ, không cho người thô tục thấy. Lâu Bộ Yên thì

lại giả dạng một thiên sứ thơ ngây, đảo đôi mắt đẹp hết sức không biết điện hôn

mê bao nhiêu người, khiến nước miếng của những đàn ông ở đây chảy như nước thành

ngập lụt, sắc tâm rục rịch.

“Bộ Hiên, vẫn phong lưu như trước sao!” Vài người quen

biết trêu chọc anh lăng nhăng trái ôm phải ấp, ánh mắt khó nén ghen tị đảo qua

hai vị mỹ nữ.

“Đúng vậy, Đúng vậy.” Lâu Bộ Vũ da mặt dày gật đầu, ôm

chị em mình kiêu ngạo nói: “Các cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ, đáng tiếc chỉ có thể

nhìn không thể ăn, ôi!” Cô đột nhiên ôm chân đau hô ra tiếng.

Lâu Bộ Sầu bất đắc dĩ liếc em gái một cái, hai gò má

nhợt nhạt đỏ ửng, háo sắc, mà Lâu Bộ Yên thì không kín đáo như vậy đâu, sảng

khoái dùng sức, không kiêng nể chút nào đạp cô một cước khiển trách.

“Bộ Hiên, nếm đau khổ rồi?” Có người mỉm cười trêu

ghẹo, nếu không