
a chị, ghê tởm nhất là ả đàn bà họ Thẩm kia, làm chuyện như vậy!"
"Huống chi, chuyện chị bị chiếu cảnh mát mẻ lần đó, thu được cuộn phim kia, đó chính là do một lính đặc biệt, thuộc hạ của anh ấy làm! Chị phải biết, một khi chuyện kia bại lộ, anh ấy phải chịu kỷ luật của quốc gia!"
"Chị, mọi người đều nói Tư Mộ Thần chính là người đàn ông chiều vợ như mạng, đối với chị anh ấy không có chút tiết chế, giống như là sủng ái theo thói quen!" Tống Tường nói từng câu đề lọt vào trong tai Cảnh Tô, khiến Cảnh Tô cảm thấy tâm tình nhộn nhạo.
Có một kích động, cô nghĩ muốn nói Tư Mộ Thấn, chúng ta ở chung một chỗ đi!
Dường như Tống Tường nhìn thấu kích động của Cảnh Tô, cho nên cậu cổ động.
"Còn không mau đi?" Tống Tường đẩy cô ra ngoài, muốn xem hình ảnh Cảnh Tô và Tư Mộ Thần ở chung, như vậy cậu cũng có thể sớm ngày đạt được trái tim mỹ nhân.
Editor: nhuandong
Tư Mộ Thần và Cảnh Tô bọc chặt cái chăn lại, nhìn mấy người bộ dạng bắt gian tại trận, trong tâm bọn họ gào thét.
“Cha, là con làm!” Tiểu Tiểu Binh từ phía sau đi ra, hài lòng nhìn hai người bọn họ, ai cho cha nhốt con ở trong phòng? Kết quả là, cô nhóc liền bò ra từ cửa sổ trong phòng mình, lại từ trên hành lang bò đến bên trong phòng khách.
Gọi điện thoại báo cáo tình trạng với Thái gia gia, nói bọn họ ngược đãi mình, Thái gia gia thích mình chính là thích như vậy, trong mắt Tiểu Tiểu Binh đều là hài lòng.
Gương mặt Tư Bang Quốc uất ức, không phải là cháu của mình và cháu dâu đang ở chỗ này nỗ lực chế tạo chắt trai cho ông hay sao, nơi nào có ngược đãi gì chứ, ông nhìn nhóc con xảo quyệt Tiểu Tiểu Binh này, thật là muốn rút lại sự vọng đồng của mình, hối hận không kịp rồi.
Tư Mộ Thần nhìn hai người, lại nhìn sắc mặt không hề tốt của bà nội, lập tức cũng biết ông nội mua được tên tiểu quỷ này, thật là không được rồi, ba tuổi bé đã làm gián điệp cho mình rồi, xem ra con gái của mình có khiếu làm gián điệp, không ném vào quân đội tôi luyện một phen thì thật là phụ với thiên phú này rồi?
“Thái gia gia, cứu con!” Nhìn sắc mặt của cha, Tiểu Tiểu Binh vẫn biết sợ, nhưng như vậy thì như thế anof? Hiện tại bé có Thái gia gia, còn có gia gia mình chưa từng gặp mặt, nhất định cũng rất thương mình.
“Ông nội, các người đi ra ngoài trước đi!” Gương mặt của Tư Mộ Thần đỏ bừng, anh đã bao giờ gặp qua trận chiến nào như vậy? Nhìn Cảnh Tô đã vùi đầu trong chăn một chút, nghĩ đến cô đã không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.
“Nhóc con, em ngủ trước, anh đi ra ngoài xem một chút!”
“Ừm!” Cảnh Tô buồn bực gật đầu ở trong chăn một cái, phát ra giọng buồn buồn.
Tư Mộ Thần bằng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài nhìn sắc mặt có chút lúng túng của Tư Bang Quốc, trong lòng vừa tức vừa buồn cười: “Ông nội, sao ông lại tới đây!” Giọng điệu của anh rất âm trầm, nhìn lại sắc mặt không tốt của bà nội, anh càng thêm nhức đầu. Vốn đã không thích Cảnh Tô, sau lần này chắc lại càng thêm ghét Cảnh Tô rồi?
“Ông với bà nội của cháu tới đây nhìn Tiểu Tiểu Binh đói bụng hay không, sau đó cho bé ăn cơm!” Ông vô cùng thẳng khí hùng hồn, vốn chính là con nhóc con kia nói trước.
“Cháu nói con nhóc con kia, sao hai người lại nghe theo? Cái nhóc con đó là quỷ linh tinh hai người không biết à.”
“Nói ngược lại, nếu chúng ta không đến sao có thể nhìn thấy con bé kia quyến rũ cháu… cháu làm như vậy không phụ lòng Tử Hi sao?” Bà nội vô cùng đau đớn nói với Tư Mộ Thần, cũng không rõ người cô ả kia cho bà bùa mê thuốc lú gì, khiến cho bà nội cứ nhận định mình cô ta.
“Bà nội, không nên để nhất thời che mắt của bà, đến lúc đó bà sẽ phải hối hận!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tư Mộ Thần nghe lời nói khó nghe của bà mình xong, trong bụng không thoải mái, anh biết ông của mình có qua lại với bà nội của Cảnh Tô, nhưng mà cứ như vậy mà giận chó đánh mèo ghét Cảnh Tô khiến Tư Mộ Thần thất vọng đau khổ.
“Được rồi, nếu không còn gì để nói nữa, hai người đi về trước đi! Nhân tiện mang Tiểu Tiểu Binh đi dùm cháu!” Cái tên gián điệp nhỏ này ở bên cạnh mình thì thật không an toàn, Tư Mộ Thần ôm lấy Tiểu Tiểu Binh nhét vào trong ngực ông nội mình.
“Lão cha, sao cha có thể đối với con như vậy? Con muốn đi nói với mẹ xinh đẹp!” Tiểu Tiểu Binh giùng giằng, nhưng vẫn vô dụng, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn cửa “Tiểu Uyển Nguyệt Nha” đóng lại.
“Đều đi rồi ạ?” Cảnh Tô không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, sắc mặt nhìn không tốt chút nào.
“Đều nghe thấy rồi?”
“Ừm! Bà của anh không thích em?”
“Bà, có lẽ là bởi vì bà nội của em!” Tư Mộ Thần ngồi xuống ôm Cảnh Tô, kể lại tất cả chuyện của bà nội Cảnh Lam và Tư Bang Quốc đã trải qua cho Cảnh Tô nghe.
Cảnh Tô ngẩn người, thì ra còn có đoạn tình này, nhưng bọn họ vẫn không biết cuối cùng bà nội Cảnh Lam gả cho người nào, chỉ biết bà có ba đứa con, cũng một tay bà tạo dựng lên Cảnh Thái Lam.
Cảnh Tô mặt kiên nghị nhìn Tư Mộ Thần: “Tư Mộ Thần nếu đã lựa chọn em, vậy thì không sợ khó khăn, bà nội của anh nhất định em sẽ giải quyết, em chính là Cảnh Tô người gặp người thích!” Nụ cười trên mặt Cảnh Tô lây nhiễm anh, dường như trong nụ cười của cô Tư Mộ Thần