
con sớm sinh quý tử!” Tống Văn Phi cười nhìn con của mình, thật là vui vẻ.
“Sang đó phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, mẹ biết rõ đứa bé nhà chúng ta cực kỳ hiếu thuận, nhưng nhà chồng dù sao không bằng nhà mình, phải biết đúng mực!”
“Con biết rồi, mẹ!” Cảnh Tô đột nhiên cảm thấy mình là một đứa bé không có lớn, còn lệ thuộc vào mẹ, thì ra đây chính là tình thương của mẹ.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thương yêu Cảnh Tô!” Tư Mộ Thần trấn an mẹ Cảnh Tô, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.
“Kính trà đi!” Cũng có thể thấy được nước mắt trong mắt Cảnh Thái Sinh, nhưng vẫn ẩn nhẫn rất tốt, ông muốn sớm kết thúc.
Kính trà, cho bao tiền lì xì, Tống Tường cõng Cảnh Tô đi tới cửa chính, Tống Văn Phi khóc đưa Cảnh Tô lên xe.
Trong mắt Cảnh Tô đầy nước mắt, nhưng cô không dám khóc thút thít, sợ hỏng trang dung, khiến Tư Mộ Thần mất thể diện, nhưng vẫn có mấy giọt nhịn không được.
“Nhóc con, không khóc, về sau có anh đây!” Tư Mộ Thần ngồi vào xe và nói với Cảnh Tô.
“Cha vợ mẹ vợ, hãy giao Cảnh Tô cho con! Con nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc!” Gương mặt Tư Mộ Thần kiên định.
Cảnh Tô lau chùi nước mắt, sau đó nhìn Tư Mộ Thần nói, “Tư Mộ Thần, em muốn giữ lại những băng này, nếu sau này anh bắt nạt em, đây chính là chứng cớ!”
“Được, nhóc con ngốc!” Cái cô gái gọi là Cảnh Tô Đích từ giờ trở đi là người phụ nữ của mình, rốt cuộc trở thành một phần trong cuộc sống của anh, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, hay ngủ trên giường, là một nửa kia của anh.
“Lái xe đi!”
Xe đi, Cảnh Tô nhìn cha mẹ, em trai và họ hàng đứng ở cửa vui vẻ tiễn mình, không biết tiếp theo cô phải nghênh đón khiêu chiến tới mức nào.
Xe bỏ qua rất nhiều đoạn uốn lượn, Cảnh Tô càng nghi ngờ, bọn họ muốn làm gì? Hơn nữa hình như chỉ có một chiếc xe con của bọn họ là đi về nơi này. Cảnh Tô kinh ngạc trong lòng.
“Tư Mộ Thần, đây không phải là đường đi giáo đường!” Cảnh Tô biết giáo đường của họ không phải nên ở đường Thịnh Bảo sao?
“Đừng nóng vội, có quà tặng đặc biệt muốn tặng cho em!” Tư Mộ Thần làm ra vẻ thần bí, khiến Cảnh Tô thấp thỏm trong lòng, kết hôn, sao Tư Mộ Thần đa dạng như vậy!
“Sẽ không làm động tĩnh đặc biệt chứ?” Cảnh Tô hơi sợ, không biết Tư Mộ Thần nhớ mãi không quên lời quân cưới thịnh thế trong miệng Cảnh Tô.
“Đến, em sẽ biết!”
Xe lái về phía trước, từ từ biến mất, rốt cuộc Tư Mộ Thần chuẩn bị gì?
“Đến rồi, mau xuống đi!”. Tư Mộ Thần đưa một người phụ nữ mặc áo cưới đi xuống, bên này có ba hàng quân nhân đang đứng, nhìn giống như đang chờ đợi họ.
“Chào chị dâu!”. Cảnh Tô vừa xuống xe, bọn họ la lên một tiếng kinh thiên động địa, dọa toàn bộ chim trong rừng khiếp sợ, từng hàng động vật màu trắng bay từ trong rừng ra, nhân dân cũng nhìn lên cảnh sắc trên trời, không khỏi cảm thán.
“Lão đại, tân hôn vui vẻ!”. Đội trưởng ở giữa rất vui vẻ chúc phúc.
“Thằng nhóc, đứng đội còn dám nói chuyện!”. Tư Mộ Thần nhìn chằm chằm người kia một cái, Cảnh Tô ném cho Tư Mộ Thần một ánh mắt cảnh cáo.
“Tư Mộ Thần, hôm nay là ngày vui vẻ, làm sao anh còn bày bộ dạng đó với bọn họ!”. Cảnh Tô không hiểu tình huống thế nào cho nên cực kỳ nghi ngờ, sao Tư Mộ Thần lại gây chuyện, đang vui mừng đùa giỡn mà.
“Cô bé ngốc, em nghĩ rằng đám giặc cỏ này đến tham gia hôn lễ chúng ta sao. Bọn họ phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, anh muốn trước khi bọn họ đi phải tới nhìn chị dâu của bọn họ, nhớ đến nhà bọn họ cũng có một người phụ nữ đang chờ. Hôn lễ của chúng ta không cử hành ở giáo đường mà ở giữa núi rừng thế này có uất ức cho em không?”. Tư Mộ Thần biết, kết hôn là điều quan trọng nhất của mỗi người phụ nữ, nhưng mà tổ chức ở giữa núi rừng là lần đầu tiên. Nếu Cảnh Tô lắc đầu, anh lập tức lái xe đi, cho nên trong ánh mắt anh mang theo sự chờ đợi.
“Tư Mộ Thần, anh thật khờ, hôn lễ như thế này em rất thích!”. Ít nhất Cảnh Tô rất thích.
“A~ A~”. Nhìn bộ dạng kích động của những người lính, Cảnh Tô cũng bị cuốn hút theo.
“Còn đứng nhìn gì, không bắt đầu hôn lễ đi!”. Tư Mộ Thần nhìn mấy cậu trai ngốc, đúng là làm hỏng nhiều hơn là thành công, lúc này lại chỉ biết đứng ngây ra đó, quên hết sạch kế hoạch không nhớ gì.
“A, đúng rồi, không mau lên”, có lẽ là đội trưởng, sửng sốt mấy giây, sau đó vội vàng thu xếp.
“Đội trưởng, xin nhận chỉ thị!”. Một cậu lính vội vàng chạy tới trước mặt bọn họ, sau đó Cảnh Tô không hiểu sao lại bị kéo lên xe.
“Tư Mộ Thần, anh muốn làm gì?”. Cảnh Tô ngồi trên xe cảm thấy rất kỳ quái.
“Bé con, em chờ một chút ở trên xe, đừng nói gì, chờ một chút sẽ có người tới đón em! Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hôn lê trong rừng!”. Tư Mộ Thần thần bí, anh đội mũ lên, sau đó vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Cảnh Tô rồi đi.
“Đang làm cái gì thế? Đúng là!”. Cảnh Tô nhìn nơi đó nói thầm, sau đó ngồi yên ở đây chờ.
Chỉ thấy một câu lính đi thoảng qua, sau đó bên ngoài là tiếng chiêng vang lên.
Cảnh Tô cảm thấy rất náo nhiệt, tại sao còn có cả âm thanh của kèn Xona? Cảnh Tô cảm thấy có phần mong đợi.
“Chú rể tới đón cô dâu!”. Bên ngoài xe một giọng nói bén nhọn vang lên, người đàn ông này diễn vai gì thế? Bà mai?
“Chú rể đá cửa kiệu!”. Sau đó Cảnh Tô thấy có