
úi tiền bị mất, cô lại hung hồn kêu mình nuôi cô. Cô gái này thật đúng là vô lại
Kiều Tử Ân, nhìn người đàn ông trước mắt cực kỳ yêu thích, cô cảm giác mình
nhất định phải ở cùng với người đàn ông xinh đẹp này, cho dù cô ngốc
nghếch ở bên cạnh, thì cô cũng nguyện ý
“Này, anh tên là gì?” Kiều Tử Ân hổn hển đuổi theo Dung Thiểu Tước
“Này, tôi cho anh biết, tôi tên Kiều Tử Ân, anh phải nhớ kỹ!”
Dung Thiểu Tước nhìn khí trời thật đúng làm cho người ta vui vẻ, rất là thích hợp ở lại, quả nhiên là thích hợp Cảnh Tô
“Này , Tô Tô, bây giờ em khỏe không?” Dung Thiểu Tước nhìn giống như là gọi điện thoại thông thường
Kỳ thật chỉ có mình tinh tường, anh chỉ giả vờ gọi điện thoại cho Cảnh Tô, hình như chỉ có như thế, anh mới có thể nói lời trong lòng cho cô nghe
“Tô Tô, bây giờ anh muốn ăn cơm, không cần phải lo lắng cho anh!” Kiều Tử
Ân ở sau lưng nhìn bộ dáng của Dung Thiểu Tước, nghĩ cái người gọi là Tô Tô kia thật hạnh phúc! Thật sự làm cho cô ghen ghét
“Ông chủ,
tôi cũng muốn một phần ăn giống như anh ta!” Kiều Tử Ân ngồi đối diện
Dung Thiểu Tước, gọi người bán hàng một bữa ăn y như đúc
“Rốt
cuộc cô muốn lằm gì?” Dung Thiểu Tước trầm thấp hỏi, anh muốn bảo trì
phong độ ga lăng, tốt đẹp được rèn luyện hằng ngày không cho phép anh
nổi giận ở bên ngoài, Nhưng mà cô gái này dường như đang khiêu chiến sự
nhẫn nại của anh.
“Mặc kệ, túi tiền của tôi bị mất, tôi muốn đi theo anh!” Nét mặt Kiều Tử Ân quấy nhiễu
Quay mắt về phía Kiều Tử Ân đang quấy nhiễu, anh trực tiếp thanh toán rời
đi, nhưng mà không nghĩ tới Kiều Tử Ân dùng tiếng anh hô lớn ở trong
phòng ăn
"Em có con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại!"
Kiều Tử Ân diễn kịch, cho nên bọn họ đều đồng tình không tiếng trách
móc, Dung Thiểu Tước bất đắc dĩ trở về. Sau đó ngồi đối diện Kiều Tử Ân, nhìn Kiều Tử Ân ăn uống cực kỳ vui vẻ
"Ăn xong rồi, tôi cho cô
một số tiền, chúng ta mỗi người một ngã!" Sauk hi ra khỏi cửa, Dung
Thiểu Tước từ trong ví móc ra một khoảng tiền đặt trong tay Kiều Tử Ân
Kiều Tử Ân nhìn bóng dáng đi xa, cô âm thầm quyết định
"Này, tôi quyết định sẽ trả tiền cho anh, cho nên trước kia trả xong tôi sẽ
không đi!" Kiều Tử Ân bá đạo nói xong đi theo anh, anh có thể nói cái
gì. Một đám người trên đường đều dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ
"Vậy cô cứ theo!" Dung Thiểu Tước mở một công ty, đúng lúc thiếu một quản
lý? Đúng, cô gái này muốn đi theo anh, vậy để cho anh trả thù thật tốt,
đúng, trả thù một phen, sau này cô ta chịu hết nổi, sẽ tự nhiên rời đi
"Được!"
"Tới công ty của tôi làm!" Dung Thiểu Tước nhìn bộ dáng của Kiều Tử Ân luôn
cảm thấy từ trên người cô có thể tìm được hình bóng của Cảnh Tô
"Oa, thì ra anh làm việc ở Tô Cẩm?" Kiều Tử Ân hâm mộ nhìn Dung Thiểu Tước,
nghe nói ông chủ là người trong nước Z, nếu như cô có thể nhìn thấy ông
chủ kia thì tốt rồi!
"Ừ, từ nay về sau cô làm việc ở chỗ này!"
Dung Thiểu Tước đi, sau đó phân phó người trông coi Kiều Tử Ân, thấy
Kiều Tử Ân là người Dung Thiểu Tước mang tới, như vậy cô có khả năng
được chiếu cố quá mức
"Xin hỏi cô là?"
"A, xin chào, tôi là Kiều Tử Ân!"
"A, Tử Ân tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn cô làm việc chỗ đó," nhân
viên chỉ phòng làm việc nói xong, nơi đó rõ ràng viết ba chữ phòng giải
khát, Kiều Tử Ân không thể tin, muốn cô làm việc phòng giải khát sao?
"Tôi làm việc ở trong đó sao?"
"Đúng vậy, việc của cô là dọn dẹp phòng giải khát!"
"Được, được rồi!" Kiều Tử Ân cứng rắn dùng bất cứ giá nào để tiếp cận người đàn ông kia
Nhưng mà, vừa rồi người kia nói cái gì? Anh ta nói, ông chủ? Người vừa rồi chính là ông chủ?
Dung Thiểu Tước? Trời ạ, Kiều Tử Ân quả thực không thể tin, cô cỡ nào muốn
gọi điện cho anh trai, nhưng điện thoại di đọng của cô cũng bị cướp rồi, cô liền cầm tiền trong tay đi mua điện thoại di động
"Anh, đoán xem em đến Italy nhìn thấy người nào?" Kiều Tử Ân lén lút trốn ở góc phòng nói
"Em nhìn thấy Dubg Thiểu Tước rồi, anh à, Dung Thiểu Tước đó!" Kiều Tử Ân
là nha đầu không biết trời cao đất rộng, vừa vặn sau lưng cô hình như có một cảm giác lạnh lẽo
Cô không tự giác ôm chặt thân thể của mình.
"Cô đang làm gì thế?"
"Anh là ai không thấy tôi đang gọi điện sao?" Kiều Tử Ân ghét nhất lúc cô đang gọi điện thoại bị người ta cắt ngang
"Cô nói xem tôi là ai?" Dung Thiểu Tước cắn răng nghiến lợi.
"A a a, anh à, em cúp mày trước!" Kiều Tử Ân vội vàng cúp điện thoại nhìn Dung Thiểu Tước, cực kỳ khẩn trương
"Kiều Tử Ân?" Anh đặt điện thoại xuống bàn làm việc, tại sao tên lại quen thuộc như vậy?
"Đến!" Cô chào anh theo kiểu nhà binh!
"Làm việc cho tốt, nếu lại để cho tôi nhìn thấy, cô liền cút đi!" Dung Thiểu Tước nhìn Kiều Tử Ân sau đó rời đi
Buổi chiều Dung Thiểu Tước lại tới nữa
Mặt hướng về nha đầu Kiều Tử Ân đang ngủ thiếp đi trong phòng trà, hơn nữa phòng tà nước lộn xộn
“Kiều Tử Ân!” Dung Thiểu Tước nâng cao đề xi ben, cô gái này thật sự là khiêu khích sự kiên nhẫn của mình, thật làm cho anh bốc hỏa
“Không nên quấy rầy người ta ngủ! Buồn ngủ quá!” Kiều Tử Ân trở mình, nhưng mà cô
quên mình đang ở trên