XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Xin Dừng Bước

Vợ Yêu Xin Dừng Bước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321560

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

chiếm hữu được sự hồn nhiên đó mà mững rỡ, sinh ra thương tiếc nàng, giống như nàng không nên xuất hiện trong lòng hắn…

Hắn hỗn loạn, mơ hồ cho là mình không nên đối với nữ nhân này có những cảm giác này, nhưng tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn dĩ nhiên tự có chủ trương thả chậm chiếm hữu nàng, đôi môi hôn ôn nhu, hai tay dỗ dành lấy thân thể mềm mại, trợ giúp nàng thích ứng sự hiện hữu của hắn.

Tô Nhã An hoài nghi mình có thể là đau nhức váng đầu, bởi vì trên người nam nhân kia đang dùng động tác ôn nhu vô cùng che chở nàng, mỗi cái hôn mỗi xúc giác đều như cơn gió dịu dàng, phất qua trên mỗi chỗ nhạy cảm, hóa giải đau đớn giữa 2 chân. Nàng cũng biết, hắn là nam nhân rất ôn nhu……

Nàng ngước mắt, xấu hổ, e sợ xoa lên cánh tay, trên lồng ngực, ám hiệu mình đã chuẩn bị tốt tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn, cũng khát vọng hắn gần hơn. Đem dục vọng vào chỗ sâu nhất, xông tới chuỗi khoái cảm ở toàn thân

Hắn chậm trong nàng chốc lát mới hoàn toàn phóng thích, xoay người nằm ở trên giường thấp giọng thở gấp, không thể tin được mình ở trên người nàng đạt được thỏa mãn, phảng phất như bọn họ đã hoan ái qua rất nhiều lần, hai thân thể như phù hợp, ngoại trừ nàng luôn có chút bị động, bọn họ kết hợp có thể nói là hoàn mỹ, tốt đẹp phải…… Làm hắn sợ hãi.

Lúc này như cồn đã hết phát huy tác dụng, hắn không khỏi ảo não về hành vi của mình, hắn thấy uy hiếp phòng tuyến của mình, mẫu thuẫn

Hắn không nên đụng nàng……

“Ngày mai nhớ rõ đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc, tôi không muốn cô có thai.”

Tô Nhã An không thể tin, xanh mắt đứng dậy nhìn chằm nam nhân vô tình kia , không thể tin tưởng hắn trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, nói ra những lời đả thương người khác.

“Nếu như anh sợ, cũng không nên chạm vào tôi.” Dù có đứa bé trong bụng của nàng, là con của hắn! Hắn tại sao có thể điềm nhiên như không nói ra những lời này?!

“Thật sự tôi rất hối hận……” Hắn hối tiếc hành vi mình và nàng thân mật, chuyện như vậy chỉ làm cho nàng càng nhiều hi vọng, nhưng hắn biết rõ là không thể thực hiện được . Hắn sẽ không, cũng tuyệt không thể yêu nữ nhân này. Mặc dù hắn quyết định cùng nàng kết hôn, hơn nữa có thể cảm giác vừa rồi trong sự kích tình không chỉ có giác quan thỏa mãn còn có tâm hồn hấp dẫn, nhưng là không muốn thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có tình cảm, chẳng phải đánh đồng hành vi của cô ta làm tổn thương bạn gái của hắn ư ? Không, hắn không cách nào tiếp nhận chính mình sẽ đối động tâm với một nữ nhân đầy âm mưu, hắn nhất định phải đem nàng trục xuất khỏi tim, không nên dính líu. Bất quá, vì cái gì hắn lại đau lòng? Cho nên, hắn mới nói bọn họ không nên có quan hệ, hắn căn bản không nên đụng nàng!

Tô Nhã An kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên không hiểu mình nên làm gì! Hắn hối hận…… Thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận hắn say rượu chiếm tiện nghi của nàng thôi sao ? Nàng đưa lưng về phía hắn, mặc quần áo vào trong lòng tự giễu tình cảnh của mình.

“Đó là chuyện của anh, còn con là của tôi….” Nàng hòa hoãn mà kiên định ném ra những lời này, đi ra khỏi phòng ngủ.Khi ra phòng khách không chịu nổi, che mặt khóc òa

Kết quả, nàng không có mang thai. Mà hắn lại không có chạm qua nàng nữa.2 người tuy sống chung 1 mái nhà, nhưng hắn bảo trì khoảng cách với nàng, không đến gầ

n làm ngôi nhà càng thêm hiu quạnh.. Quan hệ của hắn và nàng thay vì là vợ chồng, giống với chủ cho thuê nhà và khách trọ hơn, chỉ là không thu tiền thuê, gặp mặt cũng keo kiệt không cười với nàng một cái,, lạnh lẽo vô cùng. Chớp mắt, hôn nhân đó đã trải qua 1 năm

Ngày kỷ niệm, nàng cho là hắn cũng có thể giành cho nàng một – hai giờ, ít nhất cùng nàng ăn bữa tối,……

“Tiểu thư xin lỗi, nửa giờ nữa nhà hàng chúng tôi đóng cửa, cô không gọi món sao ?” Trong nhà ăn, phục vụ vẻ mặt có điểm lúng túng, trong buổi tối đã hỏi nàng không biết bao nhiêu lần

“Xin lỗi, xin chờ một chút.” Tô Nhã An gọi điện thoại cho trượng phu, vang lên hai lần, rốt cục cũng nghe máy.

“Vẫn còn ở làm thêm giờ sao?”

“Tôi cùng Đảm Nhiệm Khải ở bên ngoài.” Đảm Nhiệm Khải là tổng giám đốc, cũng là hắn thuộc hạ kiêm bạn tốt của hắn, khi tan việc sẽ tụ cùng một chỗ uống mấy chén.

“Sẽ về rất muộn sao?” Thì ra là hắn rời đi công ty, không có tới tìm nàng, cũng không nói cho nàng một tiếng.

“Không biết, tôi nói rồi không cần chờ tôi.”

“Ừm! đừng uống quá nhiều.” Nàng trước sau như một mềm mại bao dung, không nổi giận, cuối cùng còn kèm trên dặn dò, cúp điện thoại.Nửa giờ sau thì gọi phục vụ, ra đi với vẻ mặt tái nhợt

Tô Nhã An xách theo hai người phần “Ăn khuya” đi ra nhà hàng, mỉm cười qua mọi người, tâm tình ngược lại rất đau thương, bởi vì nàng sớm có thói quen chờ đợi, đối với chồng vắng mặt cũng ngoài dự định. Đều do nàng tự nói, mọi người đều nói hắn không tới, nàng kiên trì ngồi ở chỗ này đợi hắn một buổi tối……

Được rồi, nàng thừa nhận chính mình khổ sở, bởi vì không có ai sẽ một mình ăn mừng ngày kỷ niệm, cho dù thái độ lãnh đạm nàng cũng chỉ biết hi vọng hắn có thể ở bên nàng, ở nơi này đối diện cùng nàng ăn một bữa cơm, như vậy nàng sẽ vui mừng co 12 tháng cố