Duck hunt
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

ịnh đứng dậy thì đột nhiên…

- Ngài Lăng kìa… mau lên… ngài ấy ở đằng kia… – Một người phóng viên tinh mắt đột nhiên hô to lên, ngay sau đó, đám phóng viên phá tan vòng vây

của bảo vệ, ùa vào bên trong.

Ngài Lăng? Kỳ Hinh run lên, lảo đảo cả người, suýt nữa thì ngã.

Không phải là anh ấy đấy chứ? Người họ Lăng có nhiều mà, sẽ không phải là anh ấy đâu.

Kỳ Hinh tự an ủi mình. Cô căng thẳng quay đầu lại, đột nhiên, đôi mắt đẹp bị che kín bởi sự hoảng sợ…

Đám bảo vệ chật vật với các phóng viên đang ra sức chụp ảnh, trong thang

máy tư nhân cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường mặc bộ quần áo đen, khí

chất tao nhã và cao ngạo, đôi mắt vẫn lạnh như băng như trước, không hề

có chút độ ấm nào khi nhìn đám phóng viên. Bên cạnh anh là mấy người vệ

sĩ có dáng người cường tráng.

- Anh Lăng, nghe nói anh vung tiền

như rác để đầu tư xây dựng khách sạn bảy sao đệ nhất châu Âu, vậy sao

này anh có kế hoạch phát triển thế nào? Tiếp tục mở rộng xây dựng các

khách sạn cao cấp ở châu Âu hay sao? – Một phóng viên đặt câu hỏi.

a

- Anh Lăng, hôm nay anh đã đặc biệt tới đây để tham gia buổi họp báo với

giới truyền thông ở khách sạn Town House Galleria sao? – Một phóng viên

khác cũng lập tức lên tiếng.

Lăng Thiếu Đường vẫn lạnh lùng, không nói một lời, hàng lông mày cau chặt lại.

Người trợ lý đi bên cạnh Lăng Thiếu Đường lập tức bước lên nói với đám phóng

viên: “Xin lỗi các vị, hôm nay ngài Lăng đây sẽ không trả lời câu hỏi

nào cả. Vào buổi họp báo ngày mai, ngài Lăng sẽ giải đáp những vấn đề cụ thể của mọi người sau”.

Kỳ Hinh đang ở trong phòng khách chính

đã hồn bay phách lạc từ lúc nào. Cô không ngờ lại có thể khéo đến vậy,

đây chính là khách sạn mà Lăng Thiếu Đường đầu tư. Khó trách khách sạn

này lại xa hoa đến mức khiến người ta líu cả lưỡi vào như thế này.

- Hinh, em xem đi, anh ta chính là tổng giám đốc của Lăng thị đấy. Đừng

tưởng anh ta trẻ tuổi như vậy mà khinh thường, trong giới thương trường, anh ta cực kì cứng rắn, không ngờ khách sạn này là do anh ta đầu tư! –

Tuyên Tử Dương hưng phấn lên tiếng.

Trên trán Kỳ Hinh túa mồ hôi lạnh, cô ngẩng đầu, lén lút nhìn Lăng Thiếu Đường ở phía xa xa.

Đúng vậy, đó chính là người đã từng khiến cô phải say đắm. Khuôn mặt anh vẫn kiên nghị mà lạnh như băng, đôi mắt đen thâm thúy và cao ngạo như lưỡi

kiếm sắc bén, đôi môi mỏng kiên nghị hơi nhếch lên một độ cong cực kì

hấp dẫn. So với hai năm trước, lúc này anh lại càng tràn đầy hấp dẫn,

cũng… càng ngày càng lạnh lẽo.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng sắc bén quét về phía Kỳ Hinh khiến cô sợ đến mức vội cúi đầu xuống, trái

tim như muốn nhảy ra ngoài, đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt góc áo của

Tuyên Tử Dương.

- Hinh, em sao vậy? Sắc mặt em sao thế? Ở đây ồn ào quá à? – Tuyên Tử Dương thấy Kỳ Hinh kích động như vậy liền thân thiết hỏi.

Kỳ Hinh lắc đầu, cô phải nói gì đây? Chẳng lẽ cô nói cho Tuyên Tử Dương

biết Lăng Thiếu Đường đang ở phía xa xa đó chính là người đàn ông mà cô

đã từng kết hôn và chung sống nửa năm?

Trong lòng cô lại càng

thêm lo lắng. Khi ngẩng đầu thấy Lăng Thiếu Đường đang trầm tư đối diện

với đám phóng viên, cô mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là anh không thấy cô, mà dù có thấy thì anh có lẽ cũng không nhận ra.

Đôi mắt đen thâm thúy của Lăng Thiếu Đường hơi nheo lại. Khi nhìn thấy bóng

hình xinh đẹp quen thuộc cách đó không xa, đôi mắt anh vụt qua tia kinh

ngạc trong giây lát.

Kỳ Hinh? Không phải là cô đã...

Đôi

mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường khóa chặt về phía Kỳ Hinh đang ở

trong phòng khách. Đúng, là Kỳ Hinh, cô chưa chết, cô vẫn còn sống? Vậy

hai năm trước, thi thể mà anh nhìn thấy là ai?

Hàng loạt khả năng đều được Lăng Thiếu Đường bác bỏ, anh đang cố gắng tìm kiếm lý do hợp lý cho chuyện này.

Cách đó không xa, Kỳ Hinh vẫn có dáng vẻ nhu mì như trước khiến trái tim

Lăng Thiếu Đường đập nhanh. Đúng, chính là cảm giác này, cảm giác ấy

khiến anh khó có thể quên được cô.

Hai năm rồi nhưng nỗi nhớ

trong lòng anh không vì cái chết của Kỳ Hinh mà giảm bớt, ngược lại,

bóng hình của cô luôn quẩn quanh trong mỗi giấc mơ khi đêm về khiến mỗi

lần nhớ lại là từng ấy lần trái tim anh quặn đau.

Anh cũng không

hiểu là thế nào nữa. Đáng ra anh phải hận Kỳ Hinh mới đúng, tại sao lại

để cho anh phải nhìn thấy một thi thể lạnh ngắt, một cái xác không hồn?

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường ánh lên tia chân tình khó nói, nhưng lúc anh lại

đưa mắt nhìn về phía Kỳ Hinh, khóe miệng khêu gợi hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lan tràn khắp khuôn mặt. Kỳ Hinh, em dám lừa gạt tôi?

Đời này anh hận nhất là việc bị người khác lừa gạt, bất kể vì lý do gì!

Kỳ Hinh ở cách đó không xa lại càng hấp dẫn hơn trước. Mái tóc dài như

thác nước của cô giờ đã biến thành mái tóc xoăn, những lọn tóc mềm mại

xõa xuống hai bên vai, đôi mắt to tròn ấy đã hằn sâu trong trí nhớ của

Lăng Thiếu Đường.

Trái tim Lăng Thiếu Đường chấn động. Anh muốn cô, dục vọng mãnh liệt bỗng chốc nảy lên trong lòng Lăng Thiếu Đường.

Đúng vậy, cô gái này vĩnh viễn thuộc về anh, dù lúc trước cô có muốn thoát khỏi anh thế nào đ