i ngọt ngào này, cô nhớ bóng hình của anh quá....
Khẽ đi đến cửa phòng họp quốc tế, sau khi xác định anh không thể nhìn thấy chỗ mình đang đứng, xuyên qua cửa thủy tinh xa xỉ sáng bóng, cô dịu dàng nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngồi ở vị trí chủ tịch.
Cô nhẹ cười, dáng người cao 185cm và thẳng tắp của Lăng Thiếu Đường lại ngồi ở chỗ kia, ngay lập tức khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
Đường nét ngũ quan sâu sắc giống như dùng con dao tỉ mỉ điêu khắc từng chút một, mỗi một đường cong đều thể hiện vẻ tao nhã và cao quý.
Đôi mắt tĩnh mịch, vẻ mặt không quan tâm, lạnh nhạt, sắc xảo, sâu xa giống với phong cách của một con chim ưng, dường như trên đời này không gì có thể lọt vào tầm mắt của anh, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, không kìm chế được phải lạnh run người.
Hơi thở vua chúa trời sinh, đây là người đàn ông cô yêu!
Không nén nổi tình cảm của mình, bỗng nhiên cô dõi theo khuôn mặt cương nghị kia, rồi trừng mắt nhìn, lại cảm thấy hai má mình nóng rực.
Không nên! Tốt hơn là nên tránh đi!
Kỳ Hinh cắn môi, lập tức rời khỏi cửa phòng họp.
Ai mà biết được, Lăng Thiếu Đường ngồi trong phòng họp nhưng lại có linh cảm ai đó đang nhìn mình, tầm mắt của anh lập tức lướt qua bốn phía một lượt, nhanh chóng dừng lại ở cánh cửa, anh không hề nhìn lầm, tầm mắt khóa chặt bóng hình xinh đẹp đang chuẩn bị rời đi của cô ——
Hinh Nhi?
Vốn dĩ anh đang nghiêm mặt khép chặt môi, lại chậm rãi gợi lên ý cười bất thường.
Chỉ mới không gặp một buổi sáng. Nhưng anh lại phát hiện mình rất nhớ cô! Chắc cô cũng vậy, nếu không sao có thể đến Lăng thị vào giờ này?
Không biết hiện tại các đồng nghiệp ở tổ cạnh tranh thế nào rồi ? Đúng, đi thăm bọn họ!
Kỳ Hinh đi thang máy xuống tầng trệt, mới bước ra khỏi cửa, lập tức mọi người đều phát hiện ra cô.
"Kỳ Hinh ——"
Một đồng nghiệp nữ vui sướng hô to, rồi tiến tới ôm Kỳ Hinh thật chặt !
"Cô đã đến rồi, Kỳ Hinh, tất cả mọi người đều rất nhớ cô!" Toàn bộ đồng nghiệp ở tổ cạnh tranh đều tiến lên, đồng thanh nói.
Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp : "Tôi cũng rất nhớ mọi người. Xem này, tôi mang cái này đến cho mọi người đây!"
Cô lấy món điểm tâm đã chuẩn bị từ trước ra, thực ra cô cũng rất muốn đến thăm họ, cho nên lúc nãy đã đi mua cho mỗi người một loại điểm tâm mà họ thích.
"Hu hu ― Kỳ Hinh, cô tốt quá, đây là món bánh trứng ‘CC’ mà tôi yêu thích nhất !" Một đồng nghiệp nữ nói.
"Đây là bánh ngọt tôi thích ăn, trời ạ, Kỳ Hinh, tôi yêu cô chết mất!" Một đồng nghiệp khác vui mừng nói.
"Uh, cà phê thơm quá, Kỳ Hinh, cô đúng là người vợ tốt mà đàn ông chúng tôi ước ao !" Một đồng nghiệp nam nói.
"Này. Cẩn thận sau khi nghe được câu này, Lăng tiên sinh sẽ đối xử tàn nhẫn với cậu đó K!" Có người chân thành nhắc nhở nói.
"Đúng vậy, cậu muốn kết hôn với Kỳ Hinh sao? Kiếp sau nhé !" Một đồng nghiệp nam khác cười trêu chọc nói.
Các đồng nghiệp được đà cười to hơn.
"Này, các anh thật đáng ghét, các anh nói cái gì thế ?" Kỳ Hinh bị bọn họ trêu, mặt cô ửng đỏ.
"Kỳ Hinh, chúng tôi nói vậy cũng không sai, Lăng tiên sinh thực sự rất quan tâm cô đấy! Khi nào thì cô cho chúng tôi ăn kẹo cưới đây?"
Mỗi người một câu, có đồng nghiệp nữ còn dùng phương thức thọc lét bức Kỳ Hinh "thú nhận".
Đối với Lăng tiên sinh, bọn họ luôn vừa kính vừa sợ , nhưng với Kỳ Hinh, bọn họ lại luôn thân thiết .
Trong thời gian cô dẫn dắt mọi người, ở trước mặt bọn họ cô cũng không có thái độ kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa năng lực làm việc của cô rất xuất sắc khiến tất cả bọn họ đều phải nhìn cô với con mắt khác xưa, nhất là khi cô thành công giành được chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên, vừa đánh đã thắng, lời phát biểu sâu sắc của Kỳ Hinh cũng thật tuyệt vời! Làm toàn bộ tổ cạnh tranh muốn kiêu ngạo một chút cũng không được!
Toàn bộ văn phòng ngập tràn tiếng cười đùa.
Đúng lúc này ——
"Hinh Nhi ——" Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
Ngay lập tức căn phòng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn về phía tiếng nói vừa được phát ra.
với bộ dạng ra vẻ vô tội .
"Đường ——"
Khi Kỳ Hinh thấy Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở nơi này thì kinh ngạc, nhanh chóng nhào vào trong lòng anh.
Hai mắt vốn đang lạnh lùng, tĩnh mịch của Lăng Thiếu Đường dần hiện lên tia dịu dàng, bàn tay to của anh duỗi ra, ôm cô vào trong ngực.
"Cô bé, nhìn em ăn này !"
Lăng Thiếu Đường vươn bàn tay to ra. Ngón tay dịu dàng chạm vào gò má trắng như tuyết và đôi môi anh đào của cô, lau nhẹ phần điểm tâm còn sót lại bên miệng cô.
Một động tác rất đơn giản, nhưng tuyên bố quyền sở hữu của anh.
Toàn bộ người ở trong văn phòng mở to hai mắt, đây là tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ ư ?
Kỳ Hinh hơi thè cái lưỡi ra, ngượng ngùng cười.
"Nhanh chóng chào tạm biệt các đồng nghiệp, rồi đến phòng làm việc của anh, biết chưa?"
Lăng Thiếu Đường cúi đầu mỉm cười với cô bé ở trong ngực mình, giọng nói thể hiện sự cưng chiều, giống như một người chồng yêu chiều cô vợ nhỏ của mình.
Lại là âm thanh hít thở vang lên trong văn phòng.
"Em biết rồi ! Em sẽ lập tức đi lên tìm anh!" Kỳ Hinh nở nụ cười quyến rũ nói.
Lăng Thiếu Đườn