Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210002

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

ể coi như không có chuyện gì xảy ra!"

Khi anh nói xong những lời này, mệt mỏi ngồi xuống ghế, trái tim, tất nhiên phải đau!

"Thiếu Đường, ta biết con dễ dàng tha thứ nhiều thứ, con cho nó thêm một cơ hội -"

"Bố!" Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cắt đứt câu nói của Lăng Diệu Hồng.

"Hiện tại Thiếu Nghị không phải giết chết mỗi Tuyên Tử Dương, mà chọc giận cả tổ chức MCN, là tổ chức Mafia xét xử, Thiên Dục có thể tha cho nó một lần, nhưng sau này, liệu nó có biết mình đã sai? Bố, Thiếu Nghị nó — che giấu rất giỏi, nhưng con biết trong lòng nó hận bố, càng hận con hơn!"

Ánh mắt Lăng Diệu Hồng trở nên bi thương:

"Đúng, ta biết trong lòng Thiếu Nghị sinh hận, từ trước tới nay chuyện con riêng là bất công, nó hận ta giao Lăng thị cho con, ta cho rằng chỉ cần đợi nhiều năm, nó sẽ vứt bỏ oán hận trong lòng, không nghĩ tới — tất cả là lỗi của ta, là do ta gây ra lỗi làm! Cho nên, Thiếu Đường, bất kể ra sao con cũng phải cho nó thêm một cơ hội, dù là con hay Thiếu Nghị, đều là con ruột của ta, sao ta có thể trơ mắt nhìn anh em các con tự giết lẫn nhau đây"

"Bố -"

"Tốt lắm, không nên nói nữa, Thiếu Đường, bố già rồi, rất nhiều chuyện có tâm mà không có sức, con là anh cả, em trai làm chuyện sai trái, hi vọng con giúp nó sửa lại!"

Lăng Diệu Hồng mệt mỏi khoát tay, ý muốn Lăng Thiếu Đường đưa ông về phòng bệnh.

Người già như ông, chỉ mong muốn bình an tận hưởng quãng đời cuối cùng, tất nhiên mọi chuyện Thiếu Nghị có thể xử lý, nhưng ông không phải Thiếu Đường, cho nó bao nhiêu cơ hội nữa đây?

Lăng Diệu Hồng ngồi trên xe lăn không che giấu vẻ đau đớn và tự trách, Thiếu Nghị hận Thiếu Đường sâu đậm, sai lầm hơn Thiếu Đường, trong lòng nó từ trước tới nay vẫn không thoát được thân phận con riêng, nó ghen tỵ với khả năng của anh cả, đố kị với anh cả vì anh có được hạnh phúc, vì vậy, nghĩ ra ý tưởng phá hoại, mọi hận thù chung quy đều do hành động không chịu trách nhiệm mà gây nên.

Nếu như năm ấy ông không đứng núi này trông núi nọ, ít nhất mẹ Đường sẽ không phải chết, mà Thiếu Đường cũng không phải chịu nhiều đau khổ từ nhỏ, mặc dù sau đó đưa mẹ Thiếu Nghị vào biệt thự nhà họ Lăng, nhưng cô ấy không thể vượt qua những lời đồn đại nhảm nhí, cuối cùng buồn bực mà chết, cứ như vậy, ông lại hại chết một người con gái, nếu không phải như thế, Thiếu Nghị sẽ không hận ông.

Sự việc của An Vũ Ân năm đó, ông nhớ rõ như in trước mắt, quả thật ông rất không thích An Vũ Ân bước chân vào nhà họ Lăng, nhưng cũng không phát điên mà xâm hại cô gái kia, chẳng lẽ ông lại không không biết trong chén nước có thuốc mê ư, ai mới là người xâm hại An Vũ Ân ư?

Chỉ vì ông muốn Lăng Thiếu Đường chết tâm với An Vũ Ân, cho Lăng Thiếu Nghị thêm một cơ hội sửa chửa, mới giấu kín chuyện này ở trong lòng thôi.

Văn phòng đông lạnh, hơi lạnh đựơc thổi ra từ điều hòa trong văn phòng.

Người đàn ông ngồi trên ghế da đưa lưng về phía bàn làm việc, chỉ thấy hắn có dáng người cao lớn, ở dưới chân là một thế giới phồn hoa.

"Cốc cốc cốc- " Tiếng đập cửa vang lên.

"Vào đi - " Giọng nói không nóng không lạnh, tao nhã dễ nghe.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc bộ quần áo màu đen mỏng manh, màu đen thần bí tôn lên làn da trắng như tuyết, khêu gợi hấp dẫn của cô ta, cô ta chính là - An Vũ Ân!

"Lãnh Thiên Dục nhúng tay vào chuyện này rồi!" Một tay An Vũ Ân vịn chặt ngực, khẩn trương nói với người đàn ông đang quay lưng về phiá mình.

Cô ta vừa dứt lời, chiếc ghế da xa hoa chậm rãi xoay lại, một gương mặt anh tuấn dị thường hiện ra trước mắt, cái mũi cao thẳng, độ dày môi vừa phải, đôi môi đỏ mọng đang tươi cười khiến người khác xao động, hoa mắt, áo sơmi đơn giản, da thịt màu đồng gợi cảm.

Hắn và Lăng Thiếu Đường có bộ mặt và hình dáng tương tự nhau, chỉ bất đồng ở chỗ, khí chất trên người Lăng Thiếu Đường khiến người ta choáng váng, run rẩy, cả người anh tóat lên khí chất vương giả.

Còn hắn hơn người ở tư thế oai hùng, tuấn mỹ, nhìn qua thì thấy hắn là một người dịu dàng, như bạch mã hoàng tử vậy.

Hắn chính là - Lăng Thiếu Nghị!

Chỉ thấy hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phiá An Vũ Ân, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng những ai hiểu rõ về hắn đều biết...hắn đang tức giận.

Theo bản năng An Vũ Ân lui về phía sau, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị Lăng Thiếu Nghị bức đến góc tường, rốt cuộc cũng không còn đường thối lui.

Lăng Thiếu Nghị vươn cánh tay, vây cô ta trong phạm vi của mình, nụ cười bên môi dần dần khuếch đại, hơi thở của hắn khiến người ta sợ hãi.

"Vũ Ân, cô rất không nghe lời -" Tuy giọng nói của Lăng Thiếu Nghị rất nhẹ, nhưng đó lại như một lời cảnh báo.

"Tôi, tôi chỉ không muốn Kỳ Hinh sinh con cho Lăng Thiếu Đường, tôi -"

Cô ta còn chưa nói xong, hàm dưới đã bị bàn tay to của người đàn ông nâng lên, rồi đột nhiên tay hắn dùng lực: "Cô có biết vì hành vi ngu xuẩn của cô mà chuyện đại sự của tôi bị phá hỏng rồi không, hả?"

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, ánh mắt như muốn ăn tươi núôt sống người khác.

"Lúc đó tôi... lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều!" An Vũ Ân dè dặt cẩn trọng trả lời.

"Chậc chậc - "Lăng Thiếu Nghị ra vẻ ti


Polaroid