Polly po-cket
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

Hắn thật sự có bệnh, mắng hắn, hắn ngược lại rất vui mừng. Hắn lại khôi phục bộ

dạng vân đạm phong thanh đáng chết như cũ, “Ta sẽ tính toán tốt. Cô an tâm đợi.

Không quá một tháng, ta liền có thể cứu cô ra.”

... À? Nếu vậy hắn cũng đã tính toán tốt rồi, vậy hắn chạy tới đây làm gì?

Ta đây nghẹn họng trân trối nhìn hắn, hắn ngược lại nhàn nhạt cười, gẩy gẩy tóc

của ta, cẩn thận vén đến sau tai, “Ta đã quên, cô tuổi vẫn luôn rất nhỏ.”

Né một cái lui về phía sau, ta hồ nghi nhìn hắn. Nhưng người này khuôn mặt vẫn

toát ra ánh sáng thản nhiên, ta lại cảm thấy là mình nghi ngờ lung tung. “...

Ta đã 18 tuổi rồi.”

“Ta thấy cô chỉ mới mười bốn tuổi.” Hắn tâm bình khí hòa mà nói, “Ngoan, nghe

lời. Đừng lo lắng.”

... Hắn là thế nào vậy? Mới vừa chạy vào đại lao đầu bị đánh đến chấn thương sọ

não sao?

“Đừng đến nữa!” Ta nói với hắn, “Ngộ nhỡ bị bắt được thì làm thế nào...”

Hắn khẽ cười khoát tay, khóa lại cửa chắc chắn, xoay người đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, thê tử trưởng cai ngục vặn eo bẻ cổ tới đưa cơm, ta cẩn thận hỏi

thăm lại, nàng lại trách cứ ta nói hưu nói vượn, Huyện lệnh đã sớm hạ lệnh

không cho phép thăm tù rồi, đêm qua dĩ nhiên cũng không còn người đến.

... Đó là ảo giác? Ta hồ đồ rồi.

Sau lại hắn lại “chuồn” vào mấy lần, trước mặt ta đánh ngất thê tử trưởng cai

ngục, ta mới biết thì ra là thật sự có công phu “Điểm huyệt”.

“Chu Tử Cố, huynh rốt cuộc là ai?!” Ta đè thấp thanh âm.

“Cô rốt cuộc cũng hỏi nha... Cũng mấy năm rồi.” Hắn vẫn không trả lời vấn đề

của ta, “Ở trước mặt người khác không cần gọi ta là Tử Cố, sợ sẽ kéo tới phiền

toái.”

Ta cảm thấy được toàn thân lông măng đều dựng đứng, rất nhát gan không tiếp tục

hỏi nữa.

“Tiết Lệ, cô có lúc lá gan vô cùng lớn, có lúc rồi lại nhát như chuột.” Hắn cư

nhiên còn có tâm tình cười nhạo, “Nếu sợ, không bằng cô trực tiếp tố cáo cùng

quan phủ tố là được.”

“... Chu Tử Cố, huynh đúng có bệnh thần kinh, hơn nữa bệnh rất nặng!” Ta thật

sự giận đến run cả người.

Nhìn ta tức muốn chết, thế nhưng hắn lại cười đến rất vui vẻ, đem hộp đựng thức

ăn đưa cho ta.”Ăn đi, cô gầy đi một vòng lớn rồi.”

Một tháng sau, ta thật sự được phán vô tội được phóng thích. Mơ mơ hồ hồ bị

bắt, rồi lại mơ mơ hồ hồ được thả. Về phần Vương Lục đã vu cáo ta bởi vì cấu

kết giặc cướp, vu cáo lương dân, chờ đến mùa thu quyết định xử trảm.

Ta cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm thấy thế đạo rất loạn. Trở về bị bà vú bắt

nằm dưỡng bệnh... Thiên tài mới bị bệnh, nhiều lắm ta chỉ hơi gầy.

Nhưng Tùy châu thật sự bắt đầu bị giặc cướp láo loạn rồi, chỉ là ta giống như

không chuyện gì. Cũng phải nhường lại mấy lần lương, nhưng không có súng đao gì

tới khó dễ. Chỉ là có mỗi sản nghiệp Tào gia là như vậy.

Bởi vì Chu Cố không chịu để cho ta ra ngoài, Tào Quản gia và bà vú cũng ủng hộ

hắn, cho nên ta chỉ nghe được một chút xíu tin đồn mà thôi. Thế nhưng cũng đã

quá đáng sợ.



Đây là lần đầu tiên ta

nắm vận mệnh của mình trong tay.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, ta cũng không phải là cảm giác an tâm, ngược lại

cảm thấy bước chân hư phù, đáy lòng trống rỗng? Trước kia gặp phải tinh cảnh

gia sản lụi bại, mùa màng thất bát, ta vẫn có thể giữ vững tinh thần chui vào 1

góc nghĩ biện pháp khiến cả nhà có thể sống sót. Hiện tại cái gì cũng có Chu Cố

chuẩn bị tốt thích đáng, ta ngược lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rất không nỡ.

Ta nghĩ ta là rất sợ, so đối mặt với lao ngục hoặc tử vong còn sợ hơn. Ta cũng

đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng người như vậy, muốn đem cả cuộc đời của mình

giao đến tay người khác, kết quả đều không có ngoại lệ tất cả đều thảm thiết.

Mặc kệ là cha mẹ hay là bạn trai, ta học được... người duy nhất có thể nhờ cậy,

tin tưởng chỉ có chính mình.

Bà vú mong đợi, Tào quản gia mong đợi, ta rất rõ ràng. Nhưng ta không phải là

không tin Chu Cố, mà là ta hoàn toàn không tin quan hệ thân mật và hôn nhân.

Nhưng đây là thời đại mà một nữ nhân chỉ như cây cỏ, ta rất phiền não. Thân thế

bí ẩn của Chu Cố càng khiến ta phiền não.

Ta cuối cùng cảm thấy, hắn ở Tào gia, giống như là Phượng hoàng giữa bầy gà,

sớm muộn gì cũng sẽ bay đi. Nếu ta có thói quen lệ thuộc vào hắn thì đây là sự

thực không thể tưởng nổi. Nhưng trong lúc giặc cướp hoành hành này ta lại hiểu

rõ sự bất lực của chính mình. Đừng nói giữ được sản nghiệp, có thể giữ được

mạng của mình, của người nhà, sợ rằng đều là không thể. Loại cảm giác vô lực

khiến ta từ phiền não chuyển tới nóng nảy, chuyện đúng ra phải nhẫn nại ta lại

cố làm loạn lên với Chu Cố.

“Tiết Lệ, cô rốt cuộc đang giận cái gì?” Chu Cố rất không hợp lễ nghi xông vào

phòng ta, Tiểu Anh hoảng sợ kêu lên.

“Câm miệng.” Ta tức giận nói với nàng, “Đi xuống.”

Tiểu Anh há miệng thở dốc, nàng vừa đi vừa vừa thì thầm lải nhải, nói Chu Cố

không biết xấu hổ, nghĩ muốn chiếm lấy sản nghiệp Tào gia, không biết là kẻ nào

ở bên tai nàng nói năng bậy bạ. Chỉ là điều này càng làm cho ta phiền hơn, bây

giờ còn nói cái gì nữa.

Ta lườm nàng một cái, nàng ngậm chặt miệng, chuyển sang trừng Chu Cố, không cam

tâm tình nguyện đi ra ng