Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 10.00/10/192 lượt.

các nàng lên cùng lên đại học, ở

cùng một ngôi trường, trở mặt thành thù. Giành bạn trai, đoạt danh tiếng, ra

khỏi xã hội giành thăng chức, giành trượng phu. Bao nhiêu lần ở vung tay trên

đường cái. Nhưng khi trở về gặp bạn học, một trong hai người khóc trên quầy

bar, kêu tên cô gái kia. Chỉ là một lần lại một lần gọi, những lời khác cũng

không nói. Cô gái kia nghe chuyện này, đã khóc không thành tiếng tại chỗ.

Nhưng đến khi ta rời thế kỷ hai mươi mốt, họ vẫn đối lập như cũ, cả đời không

qua lại với nhau. Yêu cùng hận, giới tuyến mập mờ không rõ như thế, rối rắm lẫn

nhau. Ta nhẫn nhịn không ngừng thở dài.

Hoàng đế nhạy bén quay đầu lại, “Tào tư nông, có chuyện gì?”

Ta cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát, nghĩ đến Chu Cố thỉnh thoảng tích tụ khó chịu

trên gương mặt, ta liền nhắm mắt hỏi, “Phu quân của ta... Từng bị người xấu hãm

hại. Chịu đủ trăm điều thương tật, dung mạo tuấn lãng cũng bị phá hủy. Nhưng

hắn cũng không lo lắng, lạnh nhạt thản nhiên... Chỉ có một chuyện vẫn luôn buồn

bực.”

“... Chuyện gì?”

Hít một hơi thật sâu, “Hắn có một nghĩa huynh, hơn xa huynh đệ ruột thịt. Từ

nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng hành cùng ở, thân thiết vô cùng. Chẳng biết tại

sao, ngày sau lại có nghi kị hắn. Tổn thương tấm lòng của hắn, đẩy hắn đi nơi

khác...” Ta hàm hồ hạ xuống, “Thay nghĩa huynh hắn trông coi Bắc Địa sản

nghiệp. Sau hắn bị lưu manh bắt cóc, thoát được tánh mạng, lại thà làm Quản gia

của ta, cũng không muốn trở về, chính là không muốn đối mặt với nghĩa huynh xấu

xa kia người làm ra hành động xấu xa đó...”

Hoàng đế không nói gì.

Lúc này, chúng ta đứng ở điền hải Ngự Hoa Viên. Nói điến hải, trên thực tế chỉ

là hồ nhân tạo. Chỉ là sóng gợn lăn tăn, giải nóng tức. Mới vừa rồi Hoàng đế

nói với ta, mùa đông năm hắn tám tuổi bị trượt chân ngã vào trong hồ, Định Viễn

vương nhảy xuống cứu hắn lên, hai người cùng bị bệnh nặng một trận dài.

“... Phu quân ngươi... cái gì cũng nhất định có thể làm.” Hoàng đế ngắn ngủn

cười hạ xuống, “Người chung quanh cũng ước gì đem thân phận phu quân ngươi cùng

nghĩa huynh đổi cho nhau. Từ nhỏ đến lớn, không nghi ngờ cũng phải nghi rồi.

Sản nghiệp phương bắc của hắn... Đại khái cũng có thể so với chức vị của nghĩa

huynh hắn rồi.”

Hắn chắp tay sau lưng đi về phía trước, đi thật nhanh, ta phải chạy chậm bước

đuổi theo phía sau. Cung nữ á..., thái giám á..., đang cầm khăn lư hương quạt

bảo cũng phải chạy chậm phía sau, trường hợp thật có chút tức cười.

Chờ hắn đột nhiên dừng lại, ta thiếu chút nữa đụng đầu vào trên lưng hắn, thật

may là ta hướng sang bên cạnh, ngược lại thiếu chút nữa hại Vương công công té

chổng bốn chân lên trời.

Hắn quay đầu u ám nhìn ta, “Nhưng trẫm nghĩ, tim người đều làm bằng thịt. Cùng

nhau lớn lên phân tình không thể so sánh bình thường. Nghĩa huynh này tuyệt đối

không thể nào xui khiến kẻ xấu đi hại phu quân ngươi... Còn hại hắn phải...”

Hắn mím thật chặt miệng, trán nổi gân xanh.

Ta nghĩ là ta làm rất tốt... Nhưng ta tin tưởng, ta nhất định sẽ gặp lại được

Chu Cố, ta đối với hắn có tin tưởng mù quáng. Mà ta, muốn thay Chu Cố gỡ bỏ nút

thắt trong lòng.

“Nhưng ta nghĩ” ta cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng đế sắc mặt, “Nghĩa huynh của hắn

cũng cảm kích, chỉ là không có nhúng tay mà thôi.”

Hoàng đế quanh thân giống như là nổi bão tuyết, khuôn mặt xanh mét, vung tay

lên, giống như là muốn đánh ta. Gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Hắn

đúng là vẫn không động thủ, ánh mắt một hồi mãnh liệt tức giận cùng xấu hổ,

“Lui ra! Người tới, đưa nàng trở về!”

Yên lặng, ta xoay người đi. Đáy lòng ngầm thở dài. Khi có một bằng hữu là thiên

tài,đó là chuyện rất khổ. Mà Hoàng đế vĩnh viễn làm nền cho Chu Cố... Nếu thân

phận bọn họ thay đổi, nói không chừng tình huống sẽ khá hơn một chút, có cơ hội

trước sau vẹn toàn.

Nhưng một người cẩn thận như tiểu hoàng đế, lại rất thông minh trí dũng võ

song, chẳng những thế mọi việc lại quá quan tâm đến ý kiến thần tử, chính là

bắt đầu của bất hạnh.

Ta tin tưởng, Hoàng đế vô cùng thích Chu Cố, có thể nói là sùng bái hắn. Sùng

bái phong thái tuấn nhã, ra trận làm tướng quân, cái gì cũng không làm khó được

thiếu niên đó. Nhưng lại ghen ghét hắn, đứng ngồi không yên, vĩnh viễn không

sánh bằng, lại luôn bị người so sánh, thân là Hoàng đế tôn nghiêm, nhất định

khi hắn ngày từng ngày lớn lên, càng ngày càng bị lo lắng cùng khổ sở gặm nuốt.

Có bao nhiêu yêu thích sùng bái, lại có bấy nhiêu đố kỵ oán hận.

Tâm tư của con người, thật rất phức tạp.

Hoàng đế đại khái đã tức giận, vài ngày không đi tìm ta, giống như là cho nghỉ

lễ một thời gian dài. Không cần phục vụ cấp trên thật là qua tốt. Suy nghĩ một

chút có chức quyền thật là khổ, gánh danh nghĩa nữ nhi một tổng tài nữ nhi,

cũng chỉ có gánh nặng không có nửa điểm chỗ tốt. Ta ngược lại muốn vứt bỏ lòng

tự trọng chỉ muốn thành tâm cẩn thận phục vụ cấp trên, còn phải chịu ghen ghét

cái hư danh đó.

Quả nhiên lạnh nhạt quá lâu, hiện tại muốn phục vụ cấp trên liền cảm giác khổ

không thể tả, cho nghỉ lễ dài hạn lại vui vẻ cực kỳ. Thật ra thì ta


Old school Swatch Watches