Teya Salat
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321863

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

nh mã, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cửa xe bị mở

ra, ở trong bóng tối đã lâu nên ta có chút không kịp thích ứng.

Trừng mắt nhìn, ta cho là ảo giác. Chu Cố với khuôn mặt một nửa tuấn mỹ một nửa

đầy sẹo xuất hiện trước mắt ta. Cho đến khi bị hắn ôm vào ngực, ôm thật chặt

thì ta vẫn mơ mơ màng màng hỏi, “Sao huynh lại tới đây?”

“Chào đón từ xa ...” Hắn nhẹ nhàng nói, giọng mang nghẹn ngào, “Cho đến sa mạc

Trường Phong.”

Cảm giác như mơ luôn quấn quanh ta đã chừng mười năm trong nháy mắt đột nhiên

biến mất. Ta rốt cuộc... đã có nơi chốn. Rốt cuộc... đã thừa nhận nơi đây chính

là thực tế.

“... Chu lang.” Ta nhẹ nhàng nói ra hai chữ, rơi lệ mang theo vị mặn.

Hắn ôm ta càng chặt hơn, tránh vết thương, nhè nhẹ vỗ về chỗ thanh nẹp đang

cuốn băng trên cánh tay trái. “Vãn ngọc, Tiểu Hoa Nhi của ta...chịu nhiều đau

khổ như vậy...” Nước mắt của hắn thấm ướt mặt của ta, cũng mang theo mùi vị

nóng bỏng mà chân thật.



Vuốt nước mắt của hắn,

lòng ta đầy chua xót. Hắn vừa khỏi bệnh liền ngàn dặm bôn ba, gầy đến đáng

thương. Mặc trường bào vải xanh, nhược bất thắng y (hình

dung người gầy yếu ngay cả y phục cũng chống đỡ không nổi)
, tiều

tụy không chịu nổi. Chỉ còn có đôi mắt vẫn lấp lánh có hồn, hiện tại cũng bị lệ

bao trùm.

Đỡ khuôn mặt đầy thương thế của hắn, nghĩ tới hắn kêu ta là “Vãn ngọc”... Hắn

đem vương tỷ thứ bảo mệnh cuối cùng cho ta, ta lại bảo vệ không tốt, vỡ thành

mấy miếng...

Oa một tiếng, lòng ta đều rất đau, vô hạn áy náy, “Chu lang! Ta... Ta thực xin

lỗi chàng...”

Toàn thân hắn cứng đờ, ngược lại gắt gao ôm ta, “Không không không, tại sao có

thể nói như vậy! Là nàng chịu khổ rồi... Mau mau quên, là ta không tốt, là ta

không tốt...”

“Tại sao là chàng không tốt?” Ta khóc đến có chút hồ đồ, “Ta không quên được a!

Đó là...”

Hắn lớn tiếng, “Cái đó hoàn toàn không quan trọng! Chỉ cần nàng còn sống, có

thể trở về bên cạnh ta, ta liền...” Hắn nước mắt lại rơi xuống, nhè nhẹ vỗ về

cánh tay bị thương của ta, “Cái người này tính tình bướng bỉnh... Cãi cứng cái

gì? Trách ta, đều tại ta! Coi như lưu vong thiên nhai, cũng nên kiên quyết mang

nàng đi... Ta sẽ đối đãi với nàng tốt gấp bội, vĩnh viễn đối đãi tốt với nàng!

Coi như sinh hạ hài tử, cũng là hài tử của nàng, đứa bé là vô tội, nàng cũng là

vô tội...”

... A?

Ta muốn nhìn mặt của hắn, nhưng hắn không để cho ta rời khỏi, chỉ kém không đem

ta nhập vào lồng ngực của hắn, cảm giác hít thở khó khăn.

“... Chu Cố, ta liều mạng gãy một tay, chàng còn tưởng rằng ta bị Hoàng đế cái

này cái kia sao?” Ta buồn buồn nói.

Hắn rốt cuộc buông ra ta, nhìn chằm chằm mặt ta, ta buồn bực hơn.

“Thật không có?” Hắn cư nhiên oán giận, “Ta đã nói tiểu tử kia ánh mắt rất kém

cỏi...”

Ta tức giận đánh xuống người hắn, đánh tới lại thấy không có bao nhiêu thịt,

trong lòng cực kỳ khó chịu, vốn là lệ đã ngừng nay lại tràn ngập trong hốc mắt.

“Người bị đánh còn không khóc, nàng khóc cái gì đây?” Hắn lôi kéo ta, nhẹ nhàng

cười.

Miệng ta chu ra, hắn lập tức dụ dỗ nói, “Không phải đánh, nàng sức nhỏ như

vậy... Đây chẳng qua là dùng sức sờ mạnh một chút thôi. Nàng sờ thêm mấy

cái nữa...”

Ta bị hắn trọc cười, nghĩ đến vương tỷ lại đau buồn, “Ta là thực xin lỗi chàng.

Ta làm hỏng vương tỷ rồi...”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, “Vậy coi như là cái gì? Nếu như nàng thích đập, về sau

ta tìm cả sọt Hòa Điền ngọc, nàng ra sức đập thoải mái! Nếu đập còn không đã

đã, ta tìm cả mỏ về cho nàng đập!”

Ta vừa khóc vừa cười, “Chu lang, chàng là thổ phỉ.” Hắn nói lời ân ái thật đủ

dọa người, rất có khí phách thổ phỉ.

“Vãn ngọc, “hắn đem mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai của ta, nhẹ nhàng đỡ lấy

mặt của ta, “Nàng là ăn trộm. Chúng ta vốn là trời sinh một đôi.”

“Nói bậy, “ta cau mày, “Ta chưa bao giờ trộm vật.” Làm người chính trực chính

là kiêu ngạo lớn nhất của ta.

“Ai nói chưa?” Hắn ghé vào bên tai ta nhỏ giọng, “Nàng trộm trái tim của ta.”

Mẹ ơi! Toàn thân ta tê rần. Việc này thật quá rối loạn, quá kinh hãi! Đây là

cái thời đại gì, ngay cả tiểu thuyết ngôn tình cũng không viết loại tâm tình cổ

nát đến mức này...Ách, bây giờ là Đại Minh triều..

Nhưng những lời nhỏ bé dung tục tầm thương như vậy, buồn nôn như vậy, lại làm

cho ta đỏ bừng cả mặt, cười nham nhở như ngu ngốc, vùi mặt vào cổ chắn đến chết

cũng không ngẩng lên, chỉ cảm thấy như vừa được bao phủ trong biển mật ong...

Thông minh đột nhiên hạ xuống dưới mức bình thường.

Hắn lại nói rất nhiều lời vô cùng kém thông minh, ta lại không ngừng cười, dùng

tay phải đấm hắn. Tính theo tuổi thật mà nói, chúng ta đều là đã gần bốn mươi.

Ước chừng là do ly biệt lâu dài mà bị khủng hoảng (thật

ra thì mới hơn hai tháng)
, giết hết thông minh của chúng ta,

mới có thể giống như bạch si.

Đêm đó chúng ta cũng không ngủ. Nam nhân chính là nam nhân, Chu Cố cũng không

ngoại lệ. Luôn là muốn đem tương tư vô hình hóa thành những thứ có thể đo

lường, bày tỏ toàn bộ mới được. Đáng lẽ đều là ta nói nhiều, Chu Cố chỉ làm

bình luận mà thôi, đêm nay hắn lại om sòm cả đêm, dùng đủ loại kiểu xưng hô