
ú ý”.
Ta thật sự không dám nghĩ sâu. Không nghĩ tới con người Chu Cố lại có ham mê
như thế. Nói không chừng là một phần trong kế hoạch mai mối tìm chồng cho ta.
Hy vọng là ta hiểu lầm. Khi hắn dạy ta đánh đàn, ta luôn ở vườn hoa trong đình.
Cho đến khi mùa đông bắt đầu có tuyết rơi, chúng ta mới bắt buộc học trong
phòng khách, ta còn đặc biệt đem bà vú cùng Tào Quản gia mời tới nghe ta đánh
đàn, rất là hành hạ lỗ tai của bọn họ.
Không phải là của ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là ta thật rất
thích con người khiêm tốn của hắn dù khuôn mặt đã bị phá hủy một nửa, hi vọng đoạn
tình nghĩa đáng quý này có thể kéo dài một chút, hy vọng nó không bị những lời
đồn đại bên ngoài phá hủy.
Dù sao bên trong cơ thể của tiểu cô nương này là một lão trạch nữ. Vậy cũng là
trong ngoài bất nhất rồi. Qua hết năm, ta mười lăm tuổi. Nhưng vừa qua Nguyên
tiêu, ta liền cùng Tào Quản gia và bà vú tranh cãi ầm ĩ một trận.
Lại nói chúng ta vẫn sống nương tựa lẫn nhau như vậy, những ngày sau này rất
tốt đẹp. Mặc kệ hai lão nhân gia đối với ta vẫn kiên quyết đối xử như chủ tớ
nhún nhường tôn kính, hay là đối xử như với tiểu bối quan tâm cưng chiều, ít
nhất ta đều cảm thấy được tôn trọng.
Trước kia có người nói ta không có tính cách cố định, ta là một mặt gương.
Người khác đối đãi với ta như thế nào, ta chính là như thế hồi báo, một chút
thay đổi cũng không có. Mặc dù nói có chút khoa trương, chỉ là cũng coi như phù
hợp có chút thật tình. Không hổ là bạn trai đầu tiên của ta, đáng tiếc hắn có
chí lớn, ta thì chỉ hận cả đời không thể làm chú chim sẻ nhỏ, vì vậy không thể
không chia tay, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của ta trước khi xuyên qua.
Cũng chính vì loại cá tính rách này đã khiến Tào Quản gia huyên náo giận dữ, bà
vú khóc lớn. Thật ra thì, ta cũng vậy chỉ là nói thẳng không muốn gả mà thôi.
Ta thấy chấp nhận của Chu Cố rất cao, liền có chút sơ sót. Sự thật chứng minh,
Chu Cố là một nam tử vượt thời đại, lão tiên sinh lão thái thái nhà ta tuyệt
đối không phải. Vừa nghe ta nói điều kiện thành thân cùng “Ý kiến không lập gia
đình”, hai lão nhân gia thiếu chút nữa cùng nhau trúng gió.
Bà vú ở Từ Đường vừa quỳ vừa khóc hoài không dậy, Tào Quản gia chỉ vào ta mắng
to bất hiếu. Cái tính cách quỷ quái kia của ta lại đột nhiên phát tác, cũng làm
theo vừa khóc vừa mắng đại phu nhân Tào gia đã định để ta đói chết, Tào gia
không có ân nghĩa gì với ta cả, Tào Quản gia dứt khoát ngã bất tỉnh.
Bệnh nhân là lớn nhất, ta chỉ có thể ảo não hạ trống thu binh, vội vàng mời Tôn
đại phu đến. Ta rất không vui vẻ, nhưng không có nói cái gì nữa. Không còn kế
sách, chỉ có một chữ: hoãn (kéo dài).
Dù sao ta không gật đầu, bọn họ cũng không thể bức ta lên kiệu hoa. Ai tới làm
mai ta đều nhàn nhạt nói nhìn một chút, những cái nhìn này chính là một năm nửa
năm, chính là không hề nói từ chối.
Tào Quản gia bức ta nhanh chóng, ta sẽ nói, “Nhưng ngươi xem những Nhị Thế Tổ
này, chỉ biết sống phóng túng, chỗ nào xứng với ta?”
Tùy châu huyện thành là địa phương nhỏ, thân phận có thể cùng ta xứng đôi lại
bằng tuổi nhau xác thực không có mấy người. Lại nói ta có thể chấn khởi sản
nghiệp Tào gia, Tào Quản gia không khỏi đối với ta xem trọng rất nhiều. Hắn
cũng là người thích mềm không thích cứng, ta không trực tiếp phản đối linh tinh
mà lấy lý để cãi lại, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ là trong lòng vẫn buồn
bực, không bao lâu liền ngã bệnh.
Hắn bị lần bệnh này làm ta lo âu không yên cả ngày, ta không thể ở yên trong
phòng làm một tiểu thư sung sướng. Mấy năm nay, chính họ đã cứu ta, thương yêu
ta, bảo hộ ta, so người thân còn thân hơn. Bảo ta ở trong phòng ngủ, còn không
bằng để cho ta ở trước giường bệnh bưng trà rót nước tâm còn thoải mái một
chút.
Tuy nói chỉ là lão gia nô, nhưng nói thật, hắn còn là nam nhân chống đỡ duy
nhất trong nhà. Hắn vừa bị bệnh, trong nhà liền gặp ăn trộm. Nếu không phải Chu
Cố ở trong sân, bắt được kẻ trộm... Thật không nghĩ tới tên ăn trộm đó chính là
tay ăn chơi Ngô gia ở Tây viện.
Ta cảm giác rất đáng sợ, thật sự là ăn trộm sao? Thế giới này sao nữ nhân lại
khổ như vậy, thân thể muốn an toàn cũng khó khăn như vậy.
Tào Quản gia nhìn chằm chằm ta rất lâu, lại đem Chu Cố gọi vào nói chuyện. Không
bao lâu, Tào Quản gia lại cùng ta nói, hắn niên kỷ đã lớn, cần nghỉ ngơi, nhưng
Tào gia cũng không thể không ai chú ý, muốn nhờ Chu Cố đến quản sự.
Ta ngây cả người. Vốn cho là bà vú sẽ phản đối, không nghĩ tới nàng ngược lại
an ủi ta, nói với ta, “Chu Tiểu lang mặc dù bỏng nửa mặt, nhưng cũng là người
đọc sách, người cũng thành thật...” Bà nói không ngừng, so bà mai còn nói nhiều
hơn.
Nhưng ta không vui, vô cùng không vui. Ta là thích Chu Cố, không sai, nhưng
không phải cái loại thích đó. Nam nhân là
loài làm bằng hữu thì cực tốt, nhưng nếu lên giường, tất cả liền thay đổi,
giống như là bị dị nhân xâm lấn. Chính là ta rất tỉnh táo, cho nên đặc biệt đề
phòng. Ta rất thưởng thức Chu Cố, nếu hắn lấy lão bà, ta nhất định sẽ mặt dày
đi làm khuê trung mật hữu của C