pacman, rainbows, and roller s
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321572

Bình chọn: 9.00/10/157 lượt.

, hai mẹ con nàng trốn đâu nãy giờ thế, làm ta tìm mệt chết đi được.

Từng âm vực trong giọng nói đó, cho dù cả đời này nàng cũng không thể quên.

Người đàn ông có thân hình cao lớn vạm vỡ, y chỉ xốc một cái đã bế Tiểu Nguyệt lên tay, đường nét trên mặt có chút đổi khác, dáng vẻ cũng

phong sương hơn rất nhiều, nhưng quả thật chính là y.


Là Diệp Vũ Phàm, người nàng đã mất bao năm để chờ đợi.

Sóng mũi nàng cay cay, đôi mắt mọng nước. Đã bao lâu rồi, nàng

không nghĩ mình có thể khóc được nữa, nhưng nước mắt lúc này lại cứ lặng lẽ tuôn rơi.


Là y thật rồi.

Y cười nói với người thiếu phụ đó, tay cầm một chiếc chong chóng

nhỏ. Thiếu phụ nhẹ nhàng dùng khăn tay chậm lấy mồ hôi cho y. Nụ cười

trên môi y cũng thật rạng rỡ.


Gia đình ba người họ, trông thật hạnh phúc đến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Dạ Nguyệt lau đi nước mắt, có thứ gì đó vừa nghẹn đắng trong cổ họng nàng. Nàng xoay lưng, lẳng lặng bước đi.

Đợi 10 năm, rốt cuộc người đó cũng về rồi.

Lòng phụ nữ thì ra rất tàn nhẫn. Chẳng thà tin rằng người đó đã

chết, cũng không muốn biết sự thật người đó vì một phụ nữ khác bên ngoài mà bỏ rơi mình.


Bước chân nàng cứ đi mãi đi mãi. Lúc về đến ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, bất giác tay nàng chạm nhẹ vào lồng ngực.

Hóa ra trái tim cũng đã bỏ quên ở đoạn đường đó rồi.



Cánh cửa vừa mở, Mạch Phi đã ngồi trong nhà đợi nàng từ lúc nào,

gương mặt đỏ bừng tức giận. Thế nhưng khi hắn đứng dậy để bước lại gần

nàng hơn, nhận thấy đôi mắt mọng đỏ, cả cái khẩu khí hùng dũng ban nãy

cũng biến đâu mất. Đôi mày hắn cau nhẹ.


-Tỷ đã đi đâu?

Dạ Nguyệt không vội đáp trả, nàng cởi áo khoác ngoài đặt trên giá, đoạn ngồi xuống tự rót cho mình một cốc trà. Nàng không biết nên nói

việc nào cho Mạch Phi biết trước, là căn bệnh của nàng, hay việc nàng đã gặp lại Vũ Phàm.


-Ta hỏi tỷ đã đi đâu? –Mạch Phi lặp lại lần nữa, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn.

-Là ta muốn hỏi đệ mới đúng –Dạ Nguyệt mỉm cười, nghẹn đắng –Tại sao lại giấu ta?

-Ta giấu tỷ chuyện gì?

-Đừng nói là đệ không biết, đại phu nói ta mắc bệnh lao phổi, hơn nữa còn là đã mắc một năm rồi.

Gương mặt Mạch Phi có chút sa sầm. Hắn nhìn nàng, nhưng không nói ra bất kỳ lời nào.

Bản thân Dạ Nguyệt cũng coi đó như lời giải đáp. Sự im lặng chiếm

hữu rất lâu trong căn phòng nhỏ đó, cho đến khi Dạ Nguyệt bỗng chốc nhận ra mọi thứ tối sầm lại, nàng ngã vật ra đất, ngất đi.


Lại một trận ốm nặng nữa. Tuy vậy, khác với những lần trước đây,

có vẻ Dạ Nguyệt chẳng còn chút động lực nào để đứng dậy. Nàng mỗi ngày

đều nằm trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn ánh trăng cô tịch phía xa xa,

tưởng đâu trăng cũng có màu của máu.


Lần lượt Tiểu Nhu và Phi Phàm đến thăm nàng. Giờ thì ngay cả nét

mặt láu lỉnh đáng yêu của Phi Phàm cũng không thể vực dậy Dạ Nguyệt. Vào một hôm lặng gió, nàng mơ hồ tỉnh dậy, nghe tiếng thằng bé níu tay Tiểu Nhu hỏi nhỏ.


-Mẫu thân à, có phải Dạ Nguyệt cô cô sẽ bỏ chúng ta mà đi không?

Không có tiếng Tiểu Nhu trả lời, nhưng nàng mơ hồ đoán được, sau khoảng không im lặng là tiếng nấc.

Dạ Nguyệt biết thời gian của nàng không còn nhiều nữa.

Tranh sáng tranh tối. Thì ra khi nằm một chỗ, thời gian trôi qua lại chậm rãi đến vậy.

Có ai đó đã nói rằng, khi một người sắp bước lên cánh cửa thiên

đường, quãng đời mà người đó từng trải qua sẽ lại tái hiện rõ ràng. Dạ

Nguyệt hơn lúc nào hết thấm nhuần những lời này.


Rất nhiều ngày sau đó, nàng đều có một giấc mơ.

Chỉ là giờ nàng đã biết, giấc mơ ấy mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật được.

Vào những ngày giáp tết nguyên đán, Tiểu Nhu lại đến thăm nàng.

Lúc này nàng đã có đôi chút tỉnh táo, khiTiểu Nhu đút cháo cho nàng,

giọng điệu cô có chút ngần ngại.


-Tỷ tỷ à, muội có chuyện này không biết có nên kể với tỷ không?

-Là bệnh tình của tỷ sao? –Nàng cười nhẹ. Thật ra nếu là căn bệnh ấy thì nàng từ lâu đã không còn để tâm nữa.

-Không phải. Hôm nay muội đã gặp lại Vũ Phàm ca. Huynh ấy đã về giang nam rồi.

Tiểu Nhu rõ ràng mong chờ ở Dạ Nguyệt một phản ứng mãnh liệt hơn

thế. Nghe tin người đàn ông mình chờ đợi hơn 10 năm đã về, lẽ ra nàng

phải xúc động lắm mới phải, thế nhưng đôi mắt Dạ Nguyệt vẫn rất vô hồn.

Cái cười cố giấu vẻ cay đắng.


-Ta biết rồi.

-Tỷ biết? Từ lúc nào? –Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi

-Lúc ta bảo a hoàn dẫn ta vào thành.

Tiểu Nhu thở dài, bước tới đặt chén cháo lên bàn.

-Vậy tỷ cũng đã biết huynh ấy đã thành gia lập thất?

-Ta biết.

Ánh nhìn của Tiểu Nhu càng lúc càng trở nên lạ lẫm.

Có lẽ, nàng cũng đã hiểu lý do vì sao sức khỏe Dạ Nguyệt đột nhiên giảm sút trầm trọng đến thế.

Trong câu chuyện cổ tích, một cánh én phiêu linh thì không thể nào bay qua biển lớn.

Không phải vì nó thiếu dũng khí, đơn giản vì ở bến bờ bên kia cũng chẳng có ai đợi nó cả.<