Snack's 1967
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321594

Bình chọn: 8.5.00/10/159 lượt.

răng nói. Chưa bao giờ nàng cảm thấy y đáng sợ đến vậy.

Cánh tay y bóp chặt khiến nàng đau nhói. Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, y mới nhận ra mình đang làm tổn hại đến nàng, vội vàng bỏ tay ra.

Nàng xoa xoa cánh tay, ngước nhìn gương mặt lúc này đã trở nên đỏ ửng của y.

-Muội không nói tại sao không thể là huynh, mà tại sao huynh lại vào phòng muội. Hơn nữa lại còn…

Nàng không nói hết câu, ngượng ngùng quay đi. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Vũ Phàm dù có đang phát hỏa đến thế nào cũng chùn lòng xuống. Môi hắn

lắp bắp…


-Ta… ta…

Rồi lại không tìm ra lý do, vội vàng quay người lại. Thế nhưng Dạ

Nguyệt chẳng dễ dàng buông tha cho y đến thế. Nàng đã lấy lại được bình

tĩnh, nghiêng người mặt đối mặt với y.


-Không lẽ… huynh muốn ta?

Mặt hắn đỏ lựng. Chưa biết phải đáp trả thế nào. Thế nhưng lúc

ngẩng nhìn lên, trông thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng, y quyết

định đánh liều một phen.


Nếu có thể làm người xấu một lần, chỉ để có được nàng, y cũng chấp nhận để vạn kiếp bất phục.

-Phải. Không những vậy, ta còn muốn nàng là người phụ nữ của ta, của một mình ta.

Nói rồi hắn bước tới trước, dùng hai tay nâng gương mặt đang sửng

sốt của nàng lên. Y đặt nu hôn lên môi nàng, gần như là thô bạo. Nụ hôn

cứ thế lan mãi lan mãi, dịch chuyến xuống dưới, má, tai, cổ.


Dạ Nguyệt chưa từng trải qua tình huống thế này, cũng cũng không

đủ sức để phản kháng, mọi cảm giác của nàng cứ bị cuốn theo hơi thở

cuồng nhiệt của Vũ Phàm. Nàng để yên cho y nẫng nàng lên như một con

rối, rồi đặt xuống giường.


Chiếc giường của nàng.

Đột nhiên, khi y nằm lên người nàng, đặt lên cơ thể nàng từng nụ hôn mê mẩn, đột nhiên nàng có một suy nghĩ.

Đây chính là ái tình sao, là những gì một kỹ nữ như nàng mỗi ngày phải làm để phục dịch bọn công tử quyền quý sao?

Ấy vậy mà, tại sao đến giờ nàng vẫn chưa hay biết gì cả?

Vũ Phàm sau hồi lâu đắm mình trong cái hôn cuồng loạn dường như

cũng nhận ra sự im lặng của nàng. Y ngừng lại, trơ đôi mắt màu ngọc ra

nhìn nàng.


-Nàng không thích sao?

Dạ Nguyệt lắc đầu, không biết phải nói gì.

-Nàng không muốn là người của ta?

Lại lắc đầu. Đột nhiên Dạ Nguyệt thấy rối trí. Nàng không biết

phải làm thế để nói cho Vũ Phàm hiểu. Cuối cùng, trước vẻ chán nản của

y, nàng cầm lấy bàn tay thô kệch kia, đặt lên lồng ngực mình.


-Vũ Phàm, đời này kiếp này, muội chỉ muốn là người của huynh mà thôi.

Vũ Phàm nghe thế bèn mỉm cười, cúi xuống tiếp tục đặt nụ hôn lên trán nàng.

Khi hơi ấm của y lan dần đến bờ môi run rẩy của nàng, theo bản năng, nàng tuần tự đáp lại.

Chẳng phải Vũ Phàm luôn nói nàng học mọi thứ rất nhanh sao?



Vũ Phàm ngủ một lát, lúc tỉnh lại đã thấy Dạ Nguyệt nằm bên thinh

lặng nhìn y tủm tỉm cười. Nghĩ đến hành động sỗ sàng của mình, y bất

giác hơi ngượng, thúc nàng dậy thu dọn mọi thứ đâu vào đấy.


Lúc nàng khoác chiếc áo bên ngoài vào vai y, đột ngột y nhận ra

trên dưới thảm giường có một vệt máu rỉ đã khô tự lúc nào. Y nhìn nàng

lắp bắp:


-Muội… đây là lần đầu của muội sao?

Dạ Nguyệt không nói không rằng, tủm tỉm gật đầu, sau đó đem toàn

bộ câu chuyện ra kể cho Vũ Phàm nghe không thiếu một lời. Y nghe xong

lại ôm chặt lấy nàng, tự trách bản thân đã không cho nàng một cơ hội

giải thích, còn nghĩ nàng không biết liêm sỉ, đem chuyện phòng the với

người đàn ông khác kể cho y nghe. So với Mạch Phi công tử y quả thật

không sao sánh bằng.


Nhắc tới Mạch Phi, Dạ Nguyệt bỗng chốc lại thấy áy náy. Tuy tình

cảm hai người không phải là tình chàng ý thiếp, thề chung ý nguyện, song mỗi ngày gặp hắn nàng cũng dần nảy sinh tình cảm. Mạch Phi với nàng mà

nói giống như tri kỷ. Lần này lại ngã vào vòng tay Vũ Phàm, nàng cảm

thấy dường như đã nợ Mạch Phi một ân tình. Bàn tới bàn lui với Vũ Phàm,

nàng quyết định sẽ đem tường tận câu chuyện kể cho Mạch Phi nghe. Nàng

tin Mạch công tử vốn là người hiểu lý lẽ, có lẽ sẽ không trách nàng.


Thế nhưng tối hôm ấy, Mạch Phi lại đem đến một tin khiến nàng sửng sốt. Hắn đứng trước mặt nàng, mỉm cười nói đã xin được gia phụ đem vạn

lượng đến chuộc nàng, cưới nàng làm vợ.


-Tiểu Phi, đệ… ta không nghe lầm chứ? –Dạ Nguyệt vẫn

chưa hồn hoàn trả xác, chỉ biết ngây ra nhìn Phi, bất giác nàng sờ lấy

gương mặt mình, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.


-Thật –Phi gật đầu, tươi cười tiếp –Từ hôm đầu tiên đến

đây đệ đã có quyết định này, chỉ là chưa nói cho tỷ nghe thôi. Mỗi ngày

đệ đều cầu mong gia phụ cho phép đệ đem kiệu hoa đến rước tỷ, không ngờ

trời cao không phụ người có lòng, gia phụ sau khi nghe hoàn cảnh của tỷ

cũng dần xuôi ý, cuối cùng cũng cho đệ toại nguyện rồi. Nếu tỷ muốn, mai đệ lập tức sai người đến chuộc tỷ.


Dạ Nguyệt nghe xong xây xẩm mặt mày. Từ ngày bước vào đây nàng

chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bước ra, còn không ngờ là nhanh chóng đến

vậy. Thế nhưng lại chợt nghĩ đến tình cảnh của m