80s toys - Atari. I still have
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328282

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

ung rất muốn tin

điều này là sự thật, nhưng lại không dám hy vọng, sợ hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lắm.

“Cộc, cộc” Đúng vào lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Trác Phi Dương đi ra mở cửa.

Cô thư kí cầm một bộ váy trên tay, chậm rãi bước vào trong phòng. Hình

như cô ta rất ghét phải phục vụ Thy Dung, nên cô ta tặng cho Thy Dung

một ánh mắt giết người, môi mím chặt.

Thế nhưng, khi quay lại nhìn Trác Phi Dương, cô ta lại cười ngọt ngào,

dịu dàng nói: “Chủ tịch, em đã nhờ nhân viên trong khách sạn lấy đồ cho

chủ tịch rồi đây.”

Thy Dung chỉ còn biết lắc đầu kêu khổ, ngoài ra không biết phải làm gì.

Nếu muốn, Thy Dung có thể hạ gục cô ta chỉ bằng một thế võ bất cứ lúc

nào, nhưng đánh cô ta để làm gì, cô ta cũng chỉ vì quá thầm mến Trác Phi Dương, nên mới ghen tuông khi Trác Phi Dương đối xử ân cần và thân

thiết với một cô gái trẻ khác, mà không phải là mình.

Trác Phi Dương cầm lấy chiếc váy trên tay cô thư kí.

“Không còn việc gì nữa, cô về phòng nghỉ ngơi đi.”

Trác Phi Dương lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Cô thư kí mặc dù không muốn nhưng trước giọng nói và đôi mắt không có độ ấm của hắn, đành phải tiu nghỉu rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô ta lại không quên tặng cho Thy Dung một ánh mắt sắc bén như dao. Nếu ánh mắt

kia có thể giết chết người, sợ rằng Thy Dung đã bị cô ta giết không dưới 2,000 lần.

Thật là dữ tợn !

Thy Dung cảm thán, thấy số phận của mình thật xui xẻo, xui xẻo hết chỗ nói.

Trác Phi Dương đóng cửa phòng, cài khóa cửa.

Thy Dung bị hành động của Trác Phi Dương dọa cho suýt nhảy dựng và hét

ầm lên. Thy Dung không hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại khóa cửa

phòng. Hắn….hắn định làm gì, hắn là do sợ mình bỏ trốn nên mới khóa cửa

lại sao, hay là…..?

Thy Dung đần người, thật sự không hiểu được dụng ý của người đàn ông thâm trầm và cao ngạo này.

“Đi tắm rửa và thay quần áo đi.”

Trác Phi Dương chìa tay, đưa chiếc váy màu tím nhạt cho Thy Dung.

Thy Dung giật mình, hết nhìn chiếc váy trên tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

Hắn không thể cười với mình một cái được sao ? Hắn cư xử như vậy, cho

mình cảm giác mình đang phạm tội lỗi gì lớn lắm. Phải ở bên cạnh một cái hầm băng thế này, thật không dễ chịu một chút nào cả.

“Còn không mau đi đi. Muốn bị bệnh cảm cúm sao ?”

Trác Phi Dương bắt đầu nổi nóng. Hắn ngàn vạn lần cũng không muốn bị cô

gái nhỏ này điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của hắn. Trước kia khi mới

gặp Thy Dung trong trang phục của con trai, với cái tên Phong Đạt, hắn

chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế. Dần dần, hắn có tình cảm với Thy Dung

lúc nào không hay. Vào thời điểm đó, hắn vô cùng khiếp sợ khi tưởng mình là một kẻ biến thái vì đã thích một đứa bé trai, nhưng sau khi phát

hiện ra Phong Đạt là con gái, có tên thật là Thy Dung, hắn vừa mừng vừa

sợ. Mừng vì giới tính của hắn không có vấn đề, sợ vì hắn không ngờ mình

lại rung động thêm một lần nữa, lại có thể chấp nhận một cô gái khác

bước vào cuộc đời mình.

Hắn đã chạy trốn tình cảm của chính mình hơn một tuần, cho đến khi hắn

nhận được tin Thy Dung đang vui vẻ nắm tay cùng Bách Khải Văn đi du lịch sang Las Vegas. Đến lúc này, hắn không thể còn ngồi im được nữa. Hắn

chẳng những muốn cạnh tranh công bằng với Bách Khải Văn, còn muốn Thy

Dung toàn tâm toàn ý yêu hắn, không nghĩ về Bách Khải Văn nữa. Nếu

không, hắn sẽ nổi điên lên, sẽ tự trách và dằn vặt bản thân mình ngu

ngốc khi để vuột mất cơ hội lần thứ hai.

Thy Dung run run đón lấy chiếc váy màu tím nhạt trên tay Trác Phi Dương, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, nên ngoan ngoãn nghe lời hắn đi tắm rửa và thay quần áo, hay là nên tông cửa bỏ chạy mất dạng, không bao giờ

xuất hiện trước mặt hắn nữa ?

“Còn không mau đi đi.” Thanh âm của Trác Phi Dương cao lên vài phần, hắn thật sự đã sinh khí.

Thy Dung cúi đầu, buồn bã xoay người tiến đến cánh cửa phòng tắm, cách

nói chuyện của Trác Phi Dương chẳng khác gì coi Thy Dung là một đứa trẻ

con để hò sai và dạy bảo.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, nhốt thân hình nhỏ nhắn của Thy Dung

bên trong, Trác Phi Dương bối rối vuốt tóc, hắn thì thầm chửu nhỏ: “Chết tiệt, mình đã tổn thương cô bé mất rồi. Không biết cô bé có còn thích

mình không nữa, hay là cô bé đã ghét mình mất rồi ?”

Cánh cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, ngay lập tức được một bàn tay trắng muốt mở ra, Thy Dung thập thò đứng cạnh cửa, ngượng ngùng hỏi: “Chủ

tịch, anh không phiền nêu tôi sử dụng xà bông và dầu gội đầu của anh chứ ?”

Trác Phi Dương sững sờ nhìn Thy Dung, ngừng tất cả các động tác, cứng ngắc trả lời: “Được, cô dùng đi.”

“Cảm ơn.” Thy Dung nhoẻn miệng cười, sau đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Cô ấy vừa mới cười sao ?

Trác Phi Dương vẫn chưa lấy lại được thần trí. Hắn đã mong Thy Dung cười với hắn như trước kia biết bao.

Khóe môi Trác Phi Dương từ từ cong lên, một nụ cười dịu nhẹ, ấm áp như nắng mai nở trên môi hắn.

o-0-o

Thy Dung diện một chiếc váy màu tím nhạt do Trác Phi Dương cử người đi

mua cho, mở cánh cửa phòng tắm, bước ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn bông lau khô tóc.

Trác Phi Dương n