
lại.
Trác Phi Dương nhẹ nắm lấy tay Thy Dung như đang trân trọng một vật báu trong cuộc đời mình.
Thy Dung cúi đầu, bước thấp bước cao theo Trác Phi Dương đi xuống lầu.
Mọi người trong quán đều nhìn hai người.
Trong con mắt quan sát của họ, Thy Dung giống như là một người họ hàng
xa, hay là con cháu trong nhà của Trác Phi Dương hơn là người yêu của
hắn.
Tuy nhiên cũng có người tinh ý nhận ra ánh mắt mà Trác Phi Dương thỉnh
thoảng quay lại nhìn Thy Dung không phải là ánh mắt của một người chú
dành cho một người cháu, mà lại dịu dàng giống một người tình dành cho
một người tình hơn.
Trong mắt hắn có những chùm sáng nhỏ, chiếu dọi một góc tâm hồn của Thy
Dung, khiến Thy Dung vô phương chống cự, dần dần xa vào vòng tay của
hắn.
Thy Dung càng ngày càng thích Trác Phi Dương, càng yêu sâu đậm hắn hơn, tình cảm vì thế cũng mãnh liệt dâng trào.
Nhân viên trong cửa hàng lịch sự mở cánh cửa kính cho hai người.
Trác Phi Dương cùng Thy Dung sánh đôi bước ra cửa, trước ánh mắt chiêm ngưỡng và hiếu kí của mọi người xung quanh.
Ánh sáng đèn điện sáng trắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh quyến rũ, chiếu lên thân thể cao lớn, đậm nét nam tính của Trác Phi Dương.
Thy Dung đi bên cạnh Trác Phi Dương, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng
ngực, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay lên cánh tay lan dần đến toàn thân
khiến Thy Dung như muốn tan chảy, muốn hòa vào bóng đêm đen thẳm thẳm
trước mặt, muốn hòa vào bóng tối trong mắt Trác Phi Dương, muốn được là
một phần trong cơ thể hắn, muốn vĩnh viễn không bao giờ lìa xa hắn.
Ước mơ này liệu có xa xỉ quá chăng ?
Thy Dung không biết, chỉ biết mình không thể xa rời hắn, muốn mãi được
yêu hắn, ở bên cạnh hắn, muốn nắm lấy tay hắn dù hắn còn khỏe mạnh hay
già yếu.
Thy Dung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Trác Phi Dương.
Vào giây phút thần tiên và tuyệt diệu này, Thy Dung tin ước mơ là có thật. Đây không phải là mơ, mà nó đang hiện diện.
Mình và Trác Phi Dương thật sự đang tay trong tay, cùng nhau sánh đôi
bước đi trước mặt mọi người. Dù vẫn không thể thông báo cho cả thiên hạ biết mình và hắn đang hẹn hò với nhau, nhưng mình đang tiến dần đến cái đích mà mình mơ ước từ lâu.
Một chiếc xe hơi màu xám đen đậu ven đường.
Tuấn Nam đã đứng đợi từ bao giờ.
Cánh cửa xe được Tuấn Nam cẩn thận mở ra khi thấy hai người xuất hiện.
Đang đi, Thy Dung khựng lại khi chợt nhớ bảy giờ tối nay mình không thể
đi theo Trác Phi Dương được, vì phải đến đài truyền hình HBS.
“Chủ tịch…” Thy Dung hít một hơi thật sâu, đầu hơi cúi thấp, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm vào mắt Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày khó hiểu nhìn Thy Dung: “Tại sao lại không đi tiếp, xe ô tô ở gần ngay kia ?”
“Tôi có việc cần phải đi.” Thư Phàm ấp úng nói, ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương không chớp, trái tim đập thật nhanh.
“Dạo này cô rất kì lạ. Lúc nào tôi tìm gặp cô, cô cũng nói bận, cô luôn
bỏ ngang buổi hẹn, biến mất một cách khó hiểu, hay hẹn gặp những chàng
trai lạ mặt khác. Cô đang đùa giỡn tôi đúng không ?” Ngữ khí của Trác
Phi Dương trở nên lạnh lùng, toát ra hơi thở nguy hiểm.
“Không…không phải….” Thy Dung sợ hãi đáp: “Tôi không dám lừa dối chủ tịch, dạo này tôi bận thật.”
“Bận việc gì ? Là đang kiếm tìm một công việc khác sao ?” Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, cố đọc suy nghĩ được giấu kín trong đáy mắt của
Thy Dung. Hắn không thích Thy Dung lừa dối hắn, cũng không cho phép Thy
Dung hẹn hò với những chàng trai khác.
“Chủ…chủ tịch, anh có thể đừng hỏi vấn đề này nữa có được không ? Nói
tóm lại tôi dạo này rất bận, nên không thể thường xuyên hẹn hò với chủ
tịch được, mong chủ tịch thông cảm cho tôi.” Thy Dung cúi thấp đầu, biểu lộ cử chỉ xin lỗi.
Trác Phi Dương hừ lạnh, hắn cười nhạt hỏi: “Hoàng Thy Dung, cô là đang
diễn kịch cho ai xem thế ? Cô muốn tôi tin tưởng cô, nhưng cô lại không
thể giải thích được cô đang bận gì, cũng không nói rõ ràng cho tôi hiểu
lý do vì sao trong mấy ngày gần đây cô luôn biến mất một cách khó hiểu,
điện thoại tôi gọi cho cô, cô cũng không buồn nghe, hơn nữa tôi còn bắt
gặp cô đang hẹn hò với những chàng trai khác ? Cô bảo tôi có thể tin
tưởng cô thế nào đây ?”
Giọng nói của Trác Phi Dương càng lúc càng trở nên sắc bén đáng sợ. Tối nay, hắn tuyệt đối không để cho Thy Dung có đường lui.
Hắn muốn biết được sự thật, muốn biết vì sao Thy Dung luôn tìm cách lảng tránh hắn.
Người nói thích hắn trước là Thy Dung, người muốn mối quan hệ của hai
người tiến triển thêm cũng là Thy Dung. Tại sao bây giờ Thy Dung đột
nhiên lại thay đổi ?
“Chủ tịch ….” Thy Dung khổ sở không nói nên lời. Thy Dung rất muốn giải thích và nói rõ mọi chuyện cho Trác Phi Dương hiểu.
Nhưng kết quả sau khi Trác Phi Dương hiểu ra mọi chuyện, cũng là lúc mối quan hệ của hai người kết thúc.
Hắn sẽ không chấp nhận có quan hệ mật thiết với con gái của người mà hắn yêu. Hắn nhất định sẽ không chịu đựng được điều đó, sẽ hận Thy Dung lừa dối và đùa bỡn hắn ngay từ đầu.
Nếu đã biết trước được kết quả, Thy Dung làm sao dám đánh cược h