Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329914

Bình chọn: 7.5.00/10/991 lượt.

giờ tối. Căn biệt thự chìm trong ánh sáng trong suốt như pha lê.

Đài phun nước thỉnh thoảng bắn lên những dòng nước mát. Thy Dung liên

tưởng đài phun nước kia là một đài hoa sen đang xòe ra những cánh tay

của mình.

Thy Dung đứng ngoài cổng, mắt đăm đăm nhìn quang cảnh khu vườn qua chấn

song sắt. Đã đến được nơi mà mình muốn đến. Nhưng Thy Dung không hề có

cảm giác vui. Chỉ có cảm giác thống khổ và buồn đau. Mất đi niềm tin và

tình yêu của cuộc đời mình, cũng chính là lúc Thy Dung nhận ra thế giới

xung quanh mình toàn một màu đen ảm đạm và âm u.

Thy Dung chần chừ. Tự đấu tranh tâm lý dữ dội. Tự dằn vặt chính mình. Để rồi, từng chút từng chút một cái khí thế hùng hổ khi đến đây của Thy

Dung đã bị ăn mòn. Sau cùng chỉ còn lại một mặc cảm tự ti, không thể vực dậy nổi.

Thy Dung hèn nhát không dám đối diện với sự thật. Cũng không có dũng khí hỏi thẳng Trác Phi Dương. Thy Dung đã hiểu ra mình chỉ là một cô gái

yếu đuối và nhu nhược mà thôi. Là một kẻ si tình đáng thương.

Đúng vào lúc, Thy Dung định xoay người bỏ đi. Cánh cổng sắt đóng im ỉm, bật mở. Ông quản gia thò đầu ra ngoài.

Thy Dung giật nảy, choáng váng sợ hãi, vô thức lùi xa sau mấy bước.

Nhận ra người ra mở cổng không phải là Trác Phi Dương. Tâm trạng hoảng loạn của Thy Dung dịu xuống một chút.

Thy Dung cố gắng giữ cho mình không run rẩy.

_Chào…chào bác….

_Cô là…

Ông quản gia nheo mắt nhìn Thy Dung. Trong một khoảnh khắc, ông nhận ra

Thy Dung là ai. Thy Dung chính là cô gái đã ngủ qua đêm trong phòng ngủ

trên lầu hai của cậu chủ. Chẳng những thế cô gái này còn có khuôn mặt và vóc dáng giống hệt cô Thư Phàm – mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu chủ.

_Cô đến đây tìm cậu chủ ?

Ông quản gia mở rộng cánh cổng sắt, như muốn chào đón Thy Dung vào trong nhà.

Thy Dung cúi đầu. Vì quá hồi hộp và hoảng hốt, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.

_Cháu…cháu…

Gặp hay không gặp ? Thy Dung cũng không biết nữa. Chỉ biết bản thân mình không ổn rồi. “Chỉ nói vài câu với ông quản gia, cũng không thể nói gãy gọn. Mình làm sao có thể đối diện với Trác Phi Dương ?”

_Cậu chủ đã đi vắng. Vài ngày cậu chủ mới về nhà. Cô có muốn nhắn gì cho cậu chủ không ?

Ông quản gia thương hại nhìn Thy Dung. Thấy Thy Dung hồi hộp đến nỗi ăn nói lắp bắp. Ông liền tốt bụng giải vây cho Thy Dung.

Thy Dung ngẩng đầu nhìn ông quản gia. Kinh ngạc hỏi:

_Chủ…chủ tịch đã đi vắng rồi sao ? Bác…bác có biết chủ tịch đi đâu rồi không ạ ?

_Cháu tìm chủ tịch có việc gì không, mà hỏi kĩ như thế ?

Ông quản gia không muốn gây khó dễ. Ông chỉ tò mò muốn biết Thy Dung tìm cậu chủ làm gì ?

_Cháu có việc rất quan trọng muốn gặp riêng chủ tịch.

Thy Dung mặt hơi ửng đỏ. Phải nói úp úp mở mở mối quan hệ giữa mình và

Trác Phi Dương với người khác, khiến một cô gái không biết thẹn là gì

như Thy Dung, cũng phải ngượng ngùng.

_Cậu ấy đến tòa lâu đài trên đảo hoang rồi. Nếu cô muốn liên lạc với cậu ấy, cô nên dùng điện thoại di động.

_Cháu…cháu đã gọi nhưng chủ tịch không có bắt máy.

Thy Dung nghẹn ngào sắp khóc. Run run dùng tay quẹt lệ trên khóe mắt.

Theo con mắt quan sát của ông quản gia. Cô gái nhỏ này là đang buồn và

thất vọng vì cậu chủ không chịu liên lạc lại, nên mới tìm đến tận đây.

Nếu Trác Phi Dương tìm được tình yêu mới cho mình, ông quản gia cũng rất vui. Vì thế, ông cười một cách thấu hiểu, nói:

_Cô đừng trách cậu chủ. Lúc rời khỏi nhà, cậu ấy quên điện thoại di động trong phòng riêng. Có lẽ vì thế, cô không thể liên lạc được với cậu ấy.

Thy Dung mắt lấp lánh niềm vui. Ngọn lửa tình yêu vừa mới bị bóng tối dập tắt lại cháy lên âm ỉ.

_Thật không hả bác ? Chủ…chủ tịch bỏ quên điện thoại ở nhà thật sao ?

Ông quản gia bật cười. Thấy Thy Dung là một cô gái thật đáng yêu và dễ thương.

_Đúng. Cậu chủ đã bỏ quên điện thoại di động ở nhà.

_Nếu thế cháu làm sao liên lạc được với chủ tịch ? – Thy Dung tiu nghỉu hỏi ông quản gia.

_ Không liên lạc được bằng điện thoại di động thì liên lạc bằng điện

thoại bàn, hay số của điện thoại di động khác. Cậu chủ luôn có hai chiếc điện thoại di động cơ mà.

Thy Dung bần thần cả người. Nước mắt vừa mới ngưng, lại tiếp tục rơi.

Thì ra là thế ! Thy Dung cay đắng hiểu rằng mình chỉ là người trong công việc của hắn mà thôi. Còn nhớ trước kia. Nếu không phải vì mình không

phải là tài xế riêng của hắn, có lẽ ngay cả số điện thoại hắn cũng không cho mình.

Nhìn khuôn mặt buồn rầu, không vui của Thy Dung. Ông quản gia quan tâm hỏi:

_Cháu có số điện thoại kia của cậu chủ không ?

Cõi lòng tan nát. Thy Dung không còn muốn nghe thêm một câu gì nữa. Thy Dung đột ngột xoay người, bỏ chạy thật nhanh.

Ông quản gia sửng sốt. Gọi với lại:

_Này cháu !

Thy Dung không quay đầu lại. Hổn hển chạy đi. Nước mắt lăn dài theo từng nhịp bước chân. Buồn khổ, cay đắng trong lòng tựa như sóng trào. Chúng

quặn thắt tạo thành những vòng xoắn ốc. Thy Dung thấy trước mắt mình tối xầm, không nhìn thấy được gì. Thy Dung loạng choạng. Người lả dần. Thy

Dung ngã phịch xuống nền đất lạnh.

Ông quản gia hốt hoảng. Vội vàng chạy l