Duck hunt
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210054

Bình chọn: 8.00/10/1005 lượt.

cố này đến biến cố

kia dồn dập kéo đến. Thư Phàm không còn chịu đựng hơn được nữa.

Mọi người trong phòng đều lặng người. Ngơ ngác nhìn nhau.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi đông cứng trên ghế. Hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi

với Trác Phi Dương. Vẫn luôn mong Trác Phi Dương tìm được tình yêu của

cuộc đời mình. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến trường hợp con gái hắn

và Trác Phi Dương có quan hệ yêu đương.

Thư Phàm khóc ngất trong vòng tay Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt im lặng không nói gì. Vào lúc này, hắn không biết phải

nói gì cả. Cú sốc tinh thần quá lớn đã triệt tiêu hết tất cả mọi ngôn từ của hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt dỗ dành Thư Phàm. Khuyên Thư Phàm lên lầu, về phòng

riêng nghỉ ngơi. Không thể làm được gì hơn thế. Thư Phàm nghe lời của

Hoàng Tuấn Kiệt.

Về đến phòng riêng. Thư Phàm lặng lẽ khóc.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống mép giường. Ôm lấy vợ vào lòng. Hắn dịu dàng bảo:

_ Thư Phàm. Em đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Anh tin rằng Thy Dung biết nó đang làm gì.

Thư Phàm đau khổ trả lời Hoàng Tuấn Kiệt:

_Anh nói đi. Em biết phải làm gì bây giờ ? Em không ngăn cấm Thy Dung

không được phép yêu đương, vẫn mong Trác Phi Dương tìm được hạnh phúc.

Nhưng em không thể chấp nhận Thy Dung yêu Trác Phi Dương. Không xét về

độ chênh lệch tuổi tác, Trác Phi Dương là một con người từng trải, thâm

trầm. Còn Thy Dung lại quá trẻ con. Hơn nữa, gia đình chúng ta và gia

đình nhà họ Trác có quan hệ họ hàng. Người đời rồi sẽ nhìn nhận và đánh

giá chuyện này như thế nào ? Con bé có vượt qua được mặc cảm và tự ti

của mình không ?

Hoàng Tuấn Kiệt chua xót hỏi:

_Em muốn ngăn cản không cho phép Thy Dung yêu Trác Phi Dương ?

Thư Phàm nhắm mắt. Lệ lăn dài trên má. Hình ảnh u buồn của Trác Phi

Dương lại hiện lên trong tâm trí. Thư Phàm biết mình nợ Trác Phi Dương

nhiều lắm. Chẳng những nợ ân tình của hắn, còn nợ công ơn cứu mạng của

hắn. Hạnh phúc ngày hôm nay mà Thư Phàm có được cũng là do Trác Phi

Dương ban cho. Nếu không có hắn, Thư Phàm đã chết từ lâu rồi. Nếu có thể làm một điều gì đó để bù đắp cho hắn, Thư Phàm cũng nguyện làm bằng

được. Càng nghĩ Thư Phàm thấy mình thật ích kỉ, thấy mình chỉ quan tâm

đến hạnh phúc của riêng mình, mà quên mất rằng hắn cũng là con người,

hắn cũng muốn có được tình yêu và hạnh phúc giống như mình.

Hoàng Tuấn Kiệt có thể hiểu thấu được suy nghĩ rối rắm của Thư Phàm hiện giờ.

_Chúng ta không thể nóng vội được. Anh nghĩ đầu tiên chúng ta phải hỏi

rõ ràng con bé Thy Dung đã. Nếu nó thật lòng yêu Trác Phi Dương. Chúng

ta dù có muốn ngăn cản cũng không không ngăn cản được. Em cũng đã biết

tính cách ương bướng và cố chấp của nó rồi. Nó có tính cách không khác

gì em. Một khi nó đã quyết tâm làm điều gì, nó sẽ làm bằng được.

Thư Phàm dựa dầu vào vai chồng. Nghẹn ngào nói:

_Tuấn Kiệt. Anh không phản đối chuyện tình cảm của Thy Dung và Trác Phi

Dương thật sao ? Em tưởng anh không chấp nhận để Trác Phi Dương có bất

cứ liên quan gì đến gia đình chúng ta ?

_Anh vẫn muốn làm như thế. Nhưng vì hạnh phúc của con gái. Anh bắt buộc

phải thay đổi. Chỉ cần Thy Dung và Hoài Thương được hạnh phúc. Anh cần

gì phải quan tâm đến ánh mắt của người đời.

Thư Phàm cảm động. Vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Kiệt.

Mọi chuyện không phải dễ dàng, cũng không dễ để giải quyết. Thư Phàm

tin, chỉ cần người thân trong gia đình trên dưới một lòng, mọi khó khăn

rồi cũng sẽ qua đi.

Thy Dung tỉnh lại trên giường trong một bệnh viện lớn của thành phố. Bách

Khải Văn ngồi bên cạnh mép giường. Khuôn mặt đăm chiêu. Ánh mắt buồn bã. Ép buộc Thy Dung ở bên cạnh mình thế này. Hắn cũng không vui sướng một

chút nào. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm như thế, hắn

sẽ thật sự mất đi Thy Dung. Hắn không thể sống quân tử giống được như

Trác Phi Dương.

Thy Dung mông lung mở mắt. Miệng khẽ rên lên một tiếng.

Bắt gặp hình ảnh Bách Khải Văn đang ngồi bên cạnh mình. Thy Dung chớp mắt. Chống tay xuống nệm, muốn nhỏm ngồi dậy.

Bách Khải Văn vui mừng khi thấy Thy Dung đã tỉnh lại:

_Em thấy trong người thế nào ? Có cần anh gọi bác sĩ đến khám lại cho em không ?

Thy Dung mệt mỏi lắc đầu:

_ Không cần. Em đỡ hơn rồi.

Bách Khải Văn đỡ Thy Dung ngồi dậy. Thy Dung lảng tránh ánh mắt nhìn đăm đăm của Bách Khải Văn.

_ Thy Dung. Em đừng trốn tránh anh. Anh biết em không muốn chấp nhận

chuyện này. Nhưng em có thể cho anh cơ hội sửa sai được không ?

_Anh Văn. Em không trách anh, cũng không có tư cách để hận anh. Có lẽ

anh nói đúng, một khi đã yêu, ai cũng có ích kỉ của riêng mình, cũng

muốn được ở bên cạnh người mình yêu.

Thy Dung nhắm mắt lại. Hai dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Mở mắt ra. Thy Dung buồn khổ nói tiếp:

_Nhưng em cầu xin anh. Anh có thể dừng lại ở đây được không ? Em…em

không thể đến với anh được. Nguyên nhân vì sao, thì anh cũng đã biết cả

rồi. Người mà em yêu là Trác Phi Dương.

_ Thy Dung. Em đừng nói nữa – Bách Khải Văn tức giận, cắt ngang lời nói

của Thy Dung – Em cầu xin anh không đeo đuổi em nữa. Nhưng em có thể từ

bỏ Trác Phi Dương được không ?

Thy Dung im l