Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210204

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

. Thư Phàm tin tưởng Vũ Gia

Minh nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra được tên đàn ông trong bức hình này là ai, và sự thật sẽ sớm được phơi bày. Trần Hoàng Anh bị hất tung xuống suối. Dòng nước chảy siết cuốn trôi hắn đi. Bị thương nặng, sức khỏe yếu ớt, Trần Hoàng Anh không thể địch được với dòng nước đang chảy siết. Hắn đành phó mặc tính mạng của mình cho số

phận.

Ba tên côn đồ đứng trên mép suối. Căng mắt nhìn vào màn đêm đen tối.

Chúng đang cố tìm bóng dáng của Trần Hoàng Anh trong dòng nước chảy

siết.

_Mày nghĩ thằng oắt con đó có sống sót được không ?

_Bị chúng ta chém mất nhát vào người. Nặng nhất là hai nhát vào bụng. Bị côn đập mạnh vào vai và vào đầu. Mày lại dùng chân đạp, hất văng nó

xuống suối. Mày nói thử xem, nó còn sống được không ? – Tên đồng bọn đắc ý hỏi vặn lại tên kia.

_Mày nói cũng đúng. Nhưng mày cũng biết dòng suối này không sâu lắm. Tuy nó có thác nước, nhưng không đủ để giết chết thằng oắt con đó.

_Mày ngu vừa thôi. Lúc mày đá văng nó xuống suối. Nó đang bị thương

nặng. Do đó, nó lấy sức lực đâu để bơi, để bám víu vào thứ gì đó. Tao

đoán thằng đó không bị chết vì vết thương chằng chịt trên thân thể, cũng chết vì ngạt nước.

Ba tên côn đồ lại đưa mắt nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm. Hình bóng Trần Hoàng Anh đã hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối. Con suối vẫn kêu

gào mãi không ngừng. Thác nước đổ ầm ầm. Tiếng nước chảy róc rách qua

ghềnh đá.

Trần Hoàng Anh bị rơi xuống suối. Giống như ba tên côn đồ đã nói. Hắn

không bị chết ngạt vì sặc nước, bị chết vì bị trọng thương nặng, cũng bị va đập vào đá mà chết.

Hoàng Tuấn Kiệt chờ ba tên côn đồ đuổi theo mình đi xa dần. Xác định

không còn nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng nữa. Hắn rời khỏi chỗ

nấp. Đứng yên một chỗ. Tai chăm chú lắng nghe tiếng động tĩnh chung

quanh. Mắt nhìn xuyên qua bóng tối. Hắn đang cố xác định phương hướng.

Nhớ lại những gì mà người đàn ông lạ mặt nói trong điện thoại. Hắn khẳng định ông ta không lừa hắn hoàn toàn. Một phần những gì mà ông ta nói là sự thật.

Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại. Tập trung vào thính giác của mình. Hắn

muốn phân biệt tiếng nước chảy róc rách của một con suối trong số hàng

nghìn âm thanh mà hắn nghe được trong rừng.

Đứng yên lặng như thế trong vòng gần một phút. Hoàng Tuấn Kiệt đã mơ hồ

nghe thấy tiếng nước chảy cách hắn một quãng đường rừng khá xa.

Khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt nhếch lên. Hắn chưa bao giờ thấy vui mừng như

thế. Chuyến đi lần này coi như không uổng công. Dù nguy hiểm vẫn còn

rình rập xung quanh đây. Nhưng chỉ cần còn thể tiến đến gần nơi con gái

bị bắt nhốt. Hắn sẽ bất chấp tất cả. Hắn phải đưa được Hoài Thương bình

an trở về nhà.

Trong quá trình vừa đi vừa cẩn thận lắng tai nghe động tĩnh xung quanh,

và đề cao cảnh giác, sợ bị lộ giấu vết, sẽ bị ba tên côn đồ tiếp tục

đuổi giết. Thỉnh thoảng, Hoàng Tuấn Kiệt nghe thấy được tiếng đuổi nhau

chạy rình rịch, tiếng đánh chửu nhau, tiếng vũ khí va chạm vào nhau và

tiếng kêu đau đớn của một chàng trai trẻ. Thanh âm của chàng trai trẻ đó không hề xa lạ đối với hắn. Là Trần Hoàng Anh, Hoàng Tuấn Kiệt giật

mình nghĩ.

Hắn vội vã chạy theo tiếng động văng vẳng bên tai. Trong bóng tối, âm

thanh ấy nổi bật hẳn lên. Lúc Hoàng Tuấn Kiệt chạy kịp đến nơi, cũng là

lúc hắn nhìn thấy thân hình của Trần Hoàng Anh bị hất văng xuống suối.

Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm tay. Cắn chặt môi. Cố ngăn tiếng hét phẫn

nộ và đau đớn trong cổ họng. Dù chỉ vừa mới quen biết với Trần Hoàng

Anh. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt đã rất có hào cảm với Trần Hoàng Anh, như

kiểu hai người bạn tâm giao, vừa gặp đã thân nhau, tính cách của cả hai

lại có nhiều điểm tương đồng. Tuy cách xa về tuổi tác, nhưng phối hợp

rất ăn ý, như thể đã làm bạn và quen biết nhau từ lâu.

Hoàng Tuấn Kiệt đã coi Trần Hoàng Anh như con cháu trong nhà. Thấy Trần

Hoàng Anh gặp nạn, hắn không thể ngăn được sự thương đau đang mãnh liệt

trào dâng lên trong lòng. Hắn rất yêu thương hai đứa con gái. Không muốn chúng phải chịu bất cứ đau đớn và tổn thương nào. Trần Hoàng Anh là

người yêu của Hoài Thương. Nay, hắn gặp nạn vì Hoài Thương. Hoàng Tuấn

Kiệt không biết phải làm gì để sữa chữa sai lầm này. Hắn hối hận rất

nhiều. Lẽ ra hắn nên cương quyết bắt Trần Hoàng Anh quay về mới phải.

“Nếu thằng bé quay về nhà thì tốt rồi. Nếu nó quay về, nó đã không gặp

nạn.” Hoàng Tuấn Kiệt nắm tay thật chặt. Gân xanh nổi lên. Đôi mắt đục

ngầu. Hận thù và căm phẫn trong đáy mắt hắn bốc cao lên ngùn ngụt. Hắn

muốn giết hết tất cả bọn chúng. Tại sao chúng có thể độc ác và tàn độc

đến nỗi bắt hắn phải chứng kiến lần lượt từng người thân trong nhà gặp

nạn trước mặt ? Chúng cố ý làm thế phải chăng muốn hắn phải sống trong

đau khổ và dằn vặt, muốn hắn phải chịu cảnh chết dần chết mòn vì tuyệt

vọng không thể cứu được ai ?

Hoàng Tuấn Kiệt đau đớn nhìn dòng suối đen ngòm trước mặt. Tiếng thác

nước đổ ầm ầm xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng hắn, khiến hắn không thể

thở được.

Ba tên côn đồ đứng một lúc lâu trên mép suối. Không nghe thấy bất cứ âm

thanh khả nghi nào


XtGem Forum catalog