
ành niên.
Không biết trên màn hình máy tính hiện lên dòng thông tin gì, Phong Đạt
lập tức buông đũa, ôm khư khư lấy chiếc máy vi tính, ngồi gọn vào một
góc của căn phòng, tay lả lướt trên bàn phím, Trác Phi Dương còn nghe
được Phong Đạt nói lẩm bẩm trong miệng.
Tính cách và hành động của Phong Đạt quá phong phú, Trác Phi Dương thích ứng không kịp. Hơn 18 năm nay, hắn sống rất lặng lẽ, thói quen và suy
nghĩ của hắn không mấy thay đổi. Phong Đạt vừa bước vào cuộc sống của
hắn đã mang theo một luồng gió mới, đầy màu sắc và sôi động. Hắn không
biết liệu có thể dung hòa được với sức sống đang căng tràn trong cơ thể
của Phong Đạt không, hay là hắn phải sớm để cho Phong Đạt rời khỏi thế
giới của hắn ?
Ăn
xong bữa trưa, Phong Đạt lái xe đưa Trác Phi Dương về công ty. Trên
đường đi, Phong Đạt trở nên im lặng một cách lạ thường, khuôn mặt đăm
chiêu suy nghĩ, hình như cậu nhóc đã gặp phải vấn đề gì đó khó khăn.
Trác Phi Dương chống khủy tay, hứng thú quan sát biểu hiện trên khuôn
mặt của Phong Đạt. Biểu hiện trên khuôn mặt của cậu nhóc quá phong phú,
tính cách vô cùng thú vị, cách cư xử và ứng đối lại có phần thần thần bí bí khiến Trác Phi Dương có nhã hứng muốn tìm hiểu.
Về đến công ty, Phong Đạt lái xe vào garage, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Phong Đạt nghĩ làm tài xế xe cho người khác chỉ cần đưa ông chủ đến công ty, sau đó có việc gì cần ra ngoài thì gọi điện cho mình là được rồi,
không cần phải kè kè đi theo bên cạnh ông chủ, nhưng Phong Đạt đã nghĩ
quá đơn giản rồi thì phải.
Phong Đạt khom người, lễ phép nói: “Chủ tịch, không còn việc gì khác, tôi có thể đi được rồi chứ ?”
“Cậu lên văn phòng của tôi ngồi đi.” Trác Phi Dương khẽ nhếch mép, thừa
biết cậu nhóc đang tính toán gì trong đầu. Ban đầu tìm đủ mọi cách để
tiếp cận với hắn, bây giờ lại muốn bỏ chạy sao ?
“…………..” Phong Đạt sửng sốt nhìn Trác Phi Dương, đôi môi hồng nhạt hết
khép rồi lại mở: “Chủ tịch vừa mới yêu cầu tôi lên văn phòng của chủ
tịch ngồi sao ?” Phong Đạt thấy có chút đau đầu: “Nhưng mà tôi là tài xế riêng của chủ tịch,không phải là một nhân viên văn phòng.”
“Ngay cả cậu cũng biết mình là nhân viên dưới quyền của tôi ?” Trác Phi
Dương trào phúng hỏi Phong Đạt: “Nếu thế, cậu phải hiểu rõ những gì tôi
vừa mới nói mới phải.”
Phong Đạt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhóc thấy mình hoàn toàn
nhầm khi nghĩ Trác Phi Dương là một con người có tính cách ôn hòa và
trầm tĩnh, phải nói hắn là một tên xấu xa, lợi dụng uy quyền để chèn ép
một cấp dưới như cậu mới đúng.
Trác Phi Dương xoay người bước đi. Hắn rất hài lòng khi trông thấy bộ
mặt xám xịt, nhăn nhó trông có vẻ khổ sở và tội nghiệp của cậu nhóc. Tuy thấy có hơi chút tội lỗi khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng hắn
không thể để cho một con thỏ con vuột mất khỏi tầm mắt.
“Đi thôi.” Đang đi, Trác Phi Dương quay lại giục Phong Đạt.
Phong Đạt không tình nguyện đi theo Trác Phi Dương, trong miệng không
ngừng lẩm bẩm: “Trác Phi Dương chết tiệt, tôi nguyền rủa ông. Hừ…hừ….”
Trác Phi Dương cố nín cười. Cậu nhóc càng trưng ra bộ mặt cún con đang bị bắt nạn, hắn càng muốn khi dễ.
Đột nhiên, Trác Phi Dương giật mình, thu hồi lại ánh mắt đang chiêm
ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Phong Đạt. Hắn thật sự có tính ngược đãi
người khác sao ? Từ trước đến nay, có bao giờ hắn có suy nghĩ kì lạ như
thế.
Tự trách bản thân mình, Trác Phi Dương trở về con người trầm lạnh trước kia.
Phong Đạt đi bên cạnh Trác Phi Dương, trong đầu còn mải suy nghĩ và tính toán chuyện khác, nên không mấy chú ý đến thái độ kì lạ của Trác Phi
Dương. Nếu cậu nhóc biết Trác Phi Dương đang nghĩ gì trong đầu, cậu nhóc đã khóc thét và bỏ chạy thật xa rồi.
Đi qua tiền sảnh, nhiều nhân viên nữ trong công ty vừa kính cẩn chào
Trác Phi Dương, vừa len lén nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ và ước ao,
ngay cả Phong Đạt cũng không thoát khỏi ánh mắt chiêm ngưỡng của họ.
Da đầu Phong Đạt run lên, vội thay Trác Phi Dương bấm nút thang máy. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Phong Đạt nhường cho Trác Phi Dương vào
trước, cố đóng cho đạt vai cấp dưới của mình.
Trác Phi Dương thâm trầm nhìn Phong Đạt. Hắn đã cố kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình, nhưng không thể khống chế được ước muốn quan
sát cậu nhóc. Mỗi khi trông thấy khuôn mặt than thở và tỏ ra bất đắc dĩ
của cậu nhóc, khóe môi Trác Phi Dương lại nhếch lên.
Phong Đạt bấm nút lên tầng thứ 10, sau đó chắp hai tay trước bụng,
nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Trác Phi Dương như một vệ sĩ đang bảo vệ ông
chủ của mình.
Trác Phi Dương không thể nhịn được cười nữa. Cậu nhóc cũng đã quá nghiêm túc đi, đóng kịch cũng không cần phải quá nhập tâm như thế.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Trác Phi Dương, Phong Đạt giật mình, ngơ
ngác nhìn Trác Phi Dương. Thấy hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt giễu cợt, Phong Đạt tức điên người, nói qua hai hàm răng nghiến chặt: “Chủ tịch,
có chuyện gì vui sao ?”
Nếu người khác hỏi hắn câu này, sẽ bị sa thải ngay lập tức, mà cũng
không có ai dám hỏi thẳng hắn như thế. Nhưng đối với Phong Đạt thì lại