
ích kinh hoàng của ông anh trai, biết
Phong Đạt đã đắc tội với không ít người. Đầu tiên, Thủy Tiên cho rằng
sống như thế mới đáng sống, nhưng hôm nay…
Trong lòng Thủy Tiên khóc thét, cầu mong tất cả đều là do mình thần hồn
nát thần tính, tự hù dọa chính mình, mong rằng ông chủ của hai người đàn ông to cao này không phải là kẻ thù của Phong Đạt, nếu không…da đầu
Thủy Tiên run lên, sắc mặt thoáng chốc biến thành trắng bệch, mồ hôi rịn ra đầy trán.
Một trong hai người đàn ông từng ăn không ít quả đắng của Phong Đạt, đã ra tay nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt Thủy Tiên.
Thủy Tiên kinh hoàng kêu lên thất thanh: “Các người đang làm gì thế ?
Không cho người khác vào trong quán bar thì thôi, tại sao còn dám ra tay đánh người ? Các người có biết pháp luật là gì không ?” Thủy Tiên né
đông né tây, chật vật tránh mấy cú đấm nặng tựa ngàn cân của hai người
đàn ông.
“Dừng tay.” Bách Khải Văn quát khẽ, trừng mắt nhìn hai người đàn ông.
Nghe tiếng quát của Bách Khải Văn, hai người đàn ông thu chiêu, đứng
thẳng như tượng. Thủy Tiên lau mồ hôi trán, căm tức chỉ thẳng tay vào
mặt hai người đàn ông: “Tôi nhất định sẽ kiện các người ra tòa. Chẳng
những làm ăn phi pháp, còn ra tay đánh người.”
Chống hai tay vào sườn, ngẩng cao đầu, trông Thủy Tiên chẳng khác gì một con châu chấu đang cố so tài với một chiếc xe tải.
Mọi người xung quanh đều tròn xoe mắt, há hốc mồm nhìn Thủy Tiên không chớp mắt.
“Do cậu nhóc kia không biết Bách Khải Văn là ai, nên mới dại đột đi
khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, hay là biết nhưng vẫn liều mạng làm
càn ?”
Trong đầu họ đều đang nghĩ thầm, liếc mắt nhìn nhau, lòng đang cầu nguyện cho tính mạng của Thủy Tiên.
Khóe môi Bách Khải Văn co giật. Tính cách của Phong Đạt càng ngày càng
biến hóa khôn lường. Mỗi lần vô tình gặp lại nhau, Phong Đạt đều để lại
ấn tượng sâu sắc cho hắn, nhưng lần này xem ra hơi quá.
Bách Khải Văn bước lại gần Thủy Tiên, thâm thúy cao thấp đánh giá Thủy
Tiên: “Cậu muốn vào trong quán bar chứ gì, để tôi đưa cậu vào.”
Bất thình lình bị Bách Khải Văn đứng áp sát vào người, tiếp xúc một cách vô thanh vô thức, Thủy Tiên sợ hãi, nhảy bật sang bên cạnh mấy bước
chân.
Bách Khải Văn cố nhịn cười, liếc mắt nhìn Thủy Tiên: “Thế nào, được một ông chủ như tôi mời, cậu không hài lòng sao ?”
“Không phải, không phải…” Thủy Tiên vội xua tay lia lịa, tự nhủ với lòng là phải giữ vững bình tĩnh, tìm cách an toàn thoát ra khỏi đây. “Anh
trai chết tiệt, khi nào về đến nhà, em sẽ xử tội anh. Hu hu hu ! Rút
cuộc anh đã đắc tội gì với người đàn ông đáng sợ này hả ?” Thủy Tiên rầu rĩ không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu như chó con.
Nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa của Thủy Tiên, Bách Khải Văn càng có
hứng thú muốn đùa cợt và trừng phạt Thủy Tiên. Hừ ! Dám động chạm vào
hắn ? Nếu không dạy cho thằng nhóc này một bài học, mình sẽ không nuốt
được cục tức đang nghẹn ứ trong cổ họng.
Bị hai vệ sĩ kèm vào giữa, bị Bách Khải Văn dùng ánh mắt chứa toàn sát
khí mãnh liệt chiếu thẳng vào người, Thủy Tiên không còn cách nào khác
đành phải đi theo Bách Khải Văn vào trong quán bar.
Thủy Tiên tưởng Bách Khải Văn sẽ đưa mình đến một chiếc bàn, hay quầy
bar ngồi, nhưng Thủy Tiên đã đánh giá thấp năng lực của Bách Khải Văn
rồi. Hắn đưa thẳng Thủy Tiên vào một căn phòng nắm sâu bên trong quán
bar.
Thủy Tiên có cảm giác mình đang đi vào quỷ môn quan, như dũng sĩ Kinh
Kha một đi không trở lại. “Không ! Ngàn vạn lần không, con còn muốn
sống.” Thủy Tiên hốc mắt đỏ hoe, sắc mặt hết xanh rồi trắng, sợ đến mức
suýt chút nữa đã ngã đập mặt xuống sàn nhà.
Bách Khải Văn mở cánh cửa gỗ, nheo mắt nhìn Thủy Tiên đang run cầm cập đứng phía sau lưng: “Vào đi, chúng ta cần nói chuyện.”
“Chuyện…chuyện gì…” Thủy Tiên lắp bắp hỏi, toàn thân đều phát run.
“Nói chuyện lần trước, chúng ta đang nói dang dở.” Bách Khải Văn xoa cằm, thích thú nhìn thân hình run rẩy của Thủy Tiên.
“Tôi…tôi không có chuyện gì cần nói với anh cả. Tôi…tôi là…” Thủy Tiên
không có được khí khái nam nhi như Phong Đạt, chỉ cần dọa một chút đã sợ hãi đến xanh cả mặt.
Mặc kệ Thủy Tiên giãy dụa, hai người vệ sĩ lôi tuột Thủy Tiên vào trong phòng.
Thủy Tiên hét ầm lên, đấm đá loạn xạ: “Buông ra, các người đang làm gì
thế hả ? Tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc, tội bắt nhốt người trái
phép.”
Bách Khải Văn cau mày, thấy Phong Đạt tối nay thật phiền. Bình thường
cậu ta cũng hay la hét như đàn bà thế này sao ? Bách Khải Văn nhớ hai
lần bắt nhốt Phong Đạt, cậu ta cư xử rất bình tĩnh và khôn khéo, không
giống như bây giờ.
Bách Khải Văn chỉ nghi ngờ thoáng qua, không có ý định đào sâu nghi vấn
này. Dù sao, điều quan trọng là hắn đã bắt được Phong Đạt, sắp trả được
mối hận trong lòng.
Hai người vệ sĩ bẻ quặt hai tay Thủy Tiên ra đằng sau, dùng dây nịt trói nghiến lại.
Bách Khải Văn ra lệnh cho hai vệ sĩ rời khỏi phòng. Thủy Tiên tay bị
trói, gây khó khăn trong việc chạy trốn khỏi bàn tay của của Bách Khải
Văn, đã dễ dàng bị hắn chế trụ đứng một chỗ, mặc cho hắn dùng hai ngón
tay nâng cằm mình lên.
“Cậu đã