Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

ười đàn ông kia đuổi theo nữa, cô gái hơi thất vọng: “Tại

sao anh ta không đi theo chúng ta nữa ? Là do cháu lái du thuyền quá

nhanh chăng ?”

Ông Toàn lắc lư đứng không vững, kêu khổ bảo cô gái: “Chàng thanh niên

đó không đuổi theo chúng ta là tốt. Cô chủ lái tàu chậm thôi.”

Cô gái chán nản thở dài: “Hiếm hoi lắm, cháu mới có cơ hội đi ra ngoài

một lần, thế mà lại không được chơi cho đã, thật là chán.”

Da đầu ông Toàn run lên: “Cô chủ đừng học tính cách của cậu chủ có được

không ? Dù sao cậu chủ sống phóng khoáng đã quen rồi, cậu ấy lại có võ,

đủ khôn khéo để tự bảo vệ mình. Còn cô chủ nên học cách làm một tiểu thư khuê các thì hơn.”

Cô gái phụng phịu đáp: ”Cháu không muốn thế. Cháu thích được sống giống

như anh trai cháu. Suốt ngày phải cố gắng đóng giả làm một tiểu thư có

giáo dục gò bó lắm.”

Ông Toàn phì cười: “Cô chủ có biết có rất nhiều cô gái muốn được ngồi vào địa vị của cô chủ hiện giờ không ?”

Cô gái cười khì, không đáp.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực như một hòn than, sóng biển rì

rào xô mạnh vào ghềnh đá. Cô gái ngây người đứng trên lan can tàu ngắm

cảnh hoàng hôn. Cầm máy ảnh trong tay, cô gái không bỏ qua bất cứ một

cảnh đẹp nào. Lần đầu tiên trong đời, cô gái mới có cơ hội ngắm cảnh

hoàng hôn trên mặt biển.

Chiếc du thuyền lướt dịu êm trên mặt biển. Ông Toàn điều khiển tàu rất

chậm, người càng già thì lá gan lại càng nhỏ, làm việc càng cẩn thận hơn thời trai trẻ.

Chụp được hơn 10 bức ảnh về cảnh mặt trời lặn, cô gái tiếc nuối khi chiếc du thuyền đã về đến bến cảng.

Một chàng trai trẻ có vóc dáng và khuôn mặt tương tự cô gái, mặc áo

phông màu trắng đằng trong, áo cánh cộc tay không cài cúc bên ngoài,

đang đứng khoanh tay trên thành cầu, nheo mắt nhìn chiếc du thuyền màu

trắng.

Cô gái vừa bước xuống du thuyền, thấy chàng trai, chân tự động lùi mấy

bước, ngay lập tức cười nịnh hỏi: “Anh trai, sao anh lại ra đây, em

tưởng cả ngày hôm nay anh bận ?”

Chàng trai nhếch mép: “Nếu anh không về sớm, liệu có biết em dám dùng du thuyền để đi chơi trên biển không ?”

Cô gái chớp mắt, nói bằng giọng đáng thương: “Anh trai, anh không thể

cho em thoải mái đi chơi một lần được sao ? Em đã bị nhốt trong nhà đến

phát chán rồi.”

Chàng trai bẻ gãy lí luận của cô gái: “Nếu em muốn đi ra ngoài chơi, có

rất nhiều cánh để giải trí, không nhất thiết phải liều mạng dùng du

thuyền đi dạo trên mặt biển…..” Đang nói chàng trai dừng lại, trừng mắt

nhìn cô gái: “Mà em có bảo chú Toàn đưa em vào một hòn đảo hoang nào

không đấy ?” Chàng trai nhớ cô em gái của mình rất thích một hòn đảo và

tòa lâu đài cổ mà người lớn trong nhà thường xuyên kể cho hai anh em

nghe.

Cô gái chột dạ nhìn chàng trai, vội chối biến: “Không có, em không bảo

chú Toàn đưa em đến hòn đảo hoang nào cả. Em chỉ đứng trên lan can tàu

ngắm mặt biển và chụp ảnh thôi.”

“Thật không ?” Chàng trai nghi hoặc nhìn đôi mắt trốn tránh không dám

nhìn thẳng vào mắt mình của cô gái. Là anh em sinh đôi, chàng trai hiểu

rõ em gái mình hơn ai hết.

“Thật, em nói thật, em không có lừa anh.” Cô gái nói liến thoắng, đầu gật lia lịa.

Chàng trai khẽ nheo mắt, khóe môi một lần nữa lại nhếch lên. Tiến đến

gần em gái, bất thình lình, chàng trai tước lấy chiếc camera đeo trên

cổ cô gái.

Cô gái hốt hoảng, vươn tay định cướp lấy chiếc camera, nhưng chàng trai

đã nhanh hơn, chỉ bằng một động tác xoay người, nhón gót chân đã cách xa cô gái gần một mét. Nói về công phu võ học, cô gái chỉ là một tiểu thư

trói gà không chặt, còn chàng trai lại khác.

Bật nút camera, chàng trai cười nhạt khi xem một loạt ảnh chụp của cô gái.

Sắc mặt cô gái liên tục biến đổi, hai tay mân mê vạt áo trước ngực, đầu

cúi thật thấp, cổ họng khô khốc, lòng thầm nghĩ: “Lần này chết chắc rồi. Mình chẳng những dám lấy du thuyền đi chơi, còn dám nói dối anh ấy

nữa.”

“Thủy Tiên, em vừa nói em không hề lên đảo chụp ảnh, cũng không dừng lại bất cứ nơi nào khác, ngoài đứng trên lan can tàu chụp ảnh.” Chàng trai giễu cợt nhìn cô gái.

Cô gái khôn khéo đáp: “Em chỉ chụp những cảnh đó từ xa. Chẳng lẽ điều

này cũng không được.” Cô gái nở một nụ cười tươi rói, tưởng rằng mình đã thoát được tội, nào ngờ chàng trai nhanh chóng chỉ ra được sơ hở của cô gái: “Cứ cho là em chụp cảnh bìa rừng, bãi cát và mặt sau của tòa lâu

đài cổ từ xa đi, nhưng mà mấy bức hình em chụp tít vào tận trong bìa ven rừng này, em làm sao có thể chụp được khi đứng trên lan can tàu ?”

Cô gái mở miệng rồi lại khép miệng, á khẩu không biết phải đối đáp như thế nào cho phải.

Chàng trai tức giận, cảnh cáo em gái: “Từ lần sau anh không muốn em lấy

máy ảnh của anh đi chụp lung tung, nhất là dùng du thuyền để đi chụp

cảnh trên đảo hoang, nơi đó rất nguy hiểm, em chưa từng nghe những

chuyện kinh thiên động địa xảy ra trước đây sao ?”

“Anh hai….” Cô gái xụ mặt, không phục khi lần nào cũng bị anh trai mắng, rõ ràng hai anh em bằng tuổi nhau, lại là anh em sinh đôi, há cớ làm

sao cô gái luôn có cảm giác mình chỉ là một đứa trẻ con, còn anh trai đã là một người trưởng thành.

“Theo anh đi về.” Chàng


XtGem Forum catalog