XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217270

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

t may

là ông trời đã lắng nghe tiếng cầu khẩn của mẹ. Con không bị làm sao cả. Nếu mẹ đoán không nhầm, chính anh Trác Phi Dương đã cứu con. Con chỉ bị xây sát nhẹ. Còn anh Phi Dương…..

Thư Phàm nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt chất chứa buồn đau và mất mát.

_Anh ấy không được may mắn như con, đầu anh ấy bị đập mạnh xuống nền

gạch xi măng, chân bị chiếc xe tắc xi cán phải, gần như bị dập nát. Mẹ

đã phải triệu tập tất cả những bác sĩ giỏi trong bệnh viện lo cứu chữa

cho anh ấy, đôi chân của anh ấy mới được nối ghép lại như bây giờ. Nếu

phải là những bệnh nhân khác, chỉ sợ đã bị cưa bỏ đôi chân rồi.

Thy Dung bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt qua kẽ ngón tay, nỗi đau đớn trong lòng nhức buốt lên từng cơn.

_Tất cả là tại con ! – Thy Dung tuyệt vọng khóc ngất – Nếu khi đi đường, con chịu nhìn trước nhìn sau, anh ấy sẽ không vì cứu con mà bị tai nạn

giao thông. Con là một kẻ đáng chết, lẽ ra người đang bị thương nặng,

nằm hôn mê trên giường và bị tàn phế đôi chân là con mới phải.

_ Thy Dung ! Con không được nói một cách ngu xuẩn và ngốc nghếch như vậy – Thư Phàm tức giận, quát to – Con biết con đang nói gì không ? Anh Phi Dương yêu con nhiều hơn cả bản thân anh ấy, vì thế, anh ấy mới bất chấp tính mạng của mình để cứu con. Anh ấy cứu con không phải để nghe con tự oán trách và tự dằn vặt chính mình. Nếu con thật lòng yêu anh ấy, con

phải dũng cảm và mạnh mẽ lên, chỉ có như thế, con mới lo được cho bản

thân con và có sức khỏe để chăm lo cho anh ấy.

Thư Phàm ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Thy Dung trong lòng bàn tay mình,

khuyên con gái bằng tình thương bao la, vô bờ bến của một người mẹ

thương con.

_ Thy Dung ! Con hãy mạnh mẽ và dũng cảm lên. Ngay vào lúc này, con

không được phép suy sụp và yếu đuối. Chuyện đâu hãy còn có đó. Mẹ tin

vào nhân quả của cuộc đời. Anh Phi Dương là một người tốt, nhất định ông Trời sẽ không tuyệt đường sinh lộ của anh ấy. Vả lạ…..

Thư Phàm mỉm cười, xoa nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt, mất hết sức sống của con gái.

_Con bây giờ không chỉ sống cho riêng một mình con, mà còn phải sống cho cả đứa bé trong bụng của con nữa. Nếu anh Phi Dương biết được con đã

mang thai đứa con của anh ấy, mẹ chắc chắn rằng anh ấy sẽ rất vui và

hạnh phúc.

Thy Dung sững sỡ, mở to mắt nhìn Thư Phàm, vô thức bật thốt kêu lên một tiếng.

_A….

Thy Dung cười ra nước mắt, những giọt mắt lúc này sao mà lại đẹp đẽ và

thánh thiện đến thế. Thật kì diệu ! Có một sinh mệnh nhỏ bé là kết tinh

của tình yêu đang quẫy đạp, vươn lên từ vũng lầy tăm tối của cuộc đời

cha mẹ nó, đang dần chuyển thai hoán cốt để làm người. Tình cảm dành cho đứa bé chưa chào đời giống như mạch nước ấm đang tuôn trào trong cơ thể Thy Dung, khiến cho niềm tin dành cho cuộc sống của Thy Dung lại sinh

sôi nảy mầm, sa mạc khô cằn biến thành một đại dương bao la đầy nước

biển.

Hạnh phúc vỡ òa theo những giọt nước mắt, Thy Dung cười như si như dại,

như say như cuồng. Lệ tuôn trào như thác đổ, Thy Dung ôm chầm lấy mẹ

mình, vừa lắc thân hình mảnh khảnh của Thư Phàm, vừa kích động hét đầy

vui sướng.

_Mẹ ! Con sắp được làm mẹ rồi ! Mẹ ! Mẹ có nghe thấy gì không ? Con sắp được làm mẹ rồi !

Thy Dung lặp lại điệp khúc ấy, hét lên như điên như dại, hét cho đến khi khàn cả khổ, hét đến khi không còn sức lực để mà hét được nữa, mới chịu dừng lại.

Sợ Thy Dung sẽ đau khổ đến hóa điên, Thư Phàm sợ hãi, vội ôm chặt lấy Thy Dung, tay vỗ nhẹ lên lưng, đẫm nước mắt nói.

_ Thy Dung, con đừng kích động, đừng tự hành hạ và dày vò chính bản thân mình nữa. Con không nhớ gì sao ? Con đã làm mẹ rồi, con phải có trách

nhiệm với sinh mệnh nhỏ bé mà con đang mang. Nếu con cứ tiếp tục như thế này, con không chỉ làm hại chính mình, con còn làm hại đến đứa bé trong bụng của con nữa. Hãy suy nghĩ lại đi con, mọi chuyện đến đây đâu phải

là đã kết thúc, anh Phi Dương vẫn còn cách chữa trị cơ mà, vả lại con và anh ấy cũng đã có một đứa con chung. Chẳng phải con vẫn muốn được đời

đời kiếp kiếp sống bên cạnh anh ấy là gì ?

Thy Dung im lặng, hai mắt nhắm chặt lại, mí mắt run run, đuôi mắt ướt

nhẹp nước, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Sinh mệnh nhỏ bé mà Thy

Dung đang mang giống như một cái phao còn sót lại cho Thy Dung bám vào.

Thy Dung run run sờ lên bụng mình. Thật chăng, có đúng là mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh ? Có đúng là mình và anh Phi Dương sắp sửa có một

đứa con ?

Tập trung nghĩ về đứa bé, khiến nỗi đau và mất mát trong lòng Thy Dung

tạm lắng xuống. Thy Dung tưởng tượng những tháng ngày sắp tới cái thai

trong bụng sẽ dần lộ rõ, từng ngày hồi hộp chờ đón đứa bé ra đời, tất

bật chuẩn bị mua sắm quần áo và vật dụng cho đứa trẻ, mua sách về nhà

học cách làm mẹ, đến bệnh viện khám thai định kì, theo dõi phôi thai dần dần lớn lên qua từng phim chụp, viết nhật kí và thu băng ghi âm ghi lại những dòng cảm xúc và tâm sự dành cho đứa trẻ.

Càng tưởng tượng, Thy Dung đã hoàn toàn nhập tâm, biến thành một người

mẹ trẻ hết lòng yêu thương đứa con chưa chào đời của mình. Thy Dung bỗng thấy mình lớn và trưởng thành hẳn lên. Trong cuộc