Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

, dù thấy tên kia không vừa mắt, cũng không cần vạch áo cho

người xem lưng.

Hoài Thương đi xe mô tô đến chậm hơn Phong Đạt mấy phút. Mọi người đến

dự tiệc ai cũng biết Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm sinh được hai đứa con, đặc biệt đây là một cặp sinh đôi, nhưng không ai biết đứa trẻ sinh ra

đầu tiên là con gái, ai cũng nghĩ đó là một thằng con trai, thành ra lúc Hoài Thương xuất hiện không một ai nghi ngờ.

Phong Đạt kéo Hoài Thương đến một góc, không có mấy ai chú ý đến họ:

“Thủy Tiên, tại sao em bây giờ mới đến, có mau thay trả quần áo cho anh

đi không ? Anh hết chịu nổi rồi.”

Hoài Thương che miệng cười thầm, nheo mắt nhìn từ đầu xuống chân Phong

Đạt: “Anh trai, chiếc váy màu xanh dương này rất hợp với anh, trông anh

rất đẹp, tựa như một nàng công chúa, giá mà tối nay có một chàng hoàng

tử xuất hiện ở đây thì tốt quá.”

Hoài Thương vừa dứt lời, Phong Đạt rùng hết cả mình, hy vọng người mà

Hoài Thương nhắc đến không phải tên yêu nghiệt Khánh Sơn kia ? Vừa nghĩ

đến hắn, gai ốc trong người Phong Đạt lại nổi hết cả lên, thậm chí Phong Đạt còn bịt miệng muốn nôn.

Đang tươi cười, bỗng nhiên Hoài Thương hỏi Phong Đạt: “Nghe cô Phi Tuyết nói, hình như tối nay gia đình mình có mời Trác Phi Dương.”

Phong Đạt có tật giật mình, rất sợ cả nhà phát hiện ra bí mật của mình,

cũng rất sợ Trác Phi Dương biết mình là con gái của Hoàng Tuấn Kiệt và

Thư Phàm.

Phong Đạt sợ run, ngó chung quanh, khóe môi run run hỏi lại Hoài Thương: “Em..em nói thật chứ ? Em nghĩ tối nay Trác Phi Dương có đến không ?”

“Em không biết nhưng em nghĩ có khả năng Trác Phi Dương sẽ đến đây. Dù

sao cô Phi Tuyết cũng đã gả cho chú Tử Kì, hơn nữa họ cũng đã có hai mặt con. Trác Phi Dương dù vẫn còn yêu mẹ, hắn cùng gia đình chúng ta vẫn

là người một nhà.”

“Em..em nói phải…..” Phong Đạt không phải là run nhẹ nữa mà cả cơ thể

đều run bắn, kinh hoàng ngó ngược ngó xuôi, rất sợ tối nay Trác Phi

Dương sẽ đến đây thật.

“Phong Đạt, Hoài Thương, hai con đang làm gì đấy, còn không mau lại đây chào mọi người đi.” Thư Phàm vẫy tay, giục hai đứa con.

Phong Đạt run run đi theo Hoài Thương gật đầu chào hỏi mọi người theo yêu cầu của bố mẹ và ông nội.

Khánh Sơn và Hoài Thương không hiểu cho nỗi khổ của Phong Đạt, đã kéo

Phong Đạt đi chào hết người nọ đến người kia, thậm chí Khánh Sơn còn ác ý giới thiệu mấy chàng thanh niên đến dự tiệc cho Phong Đạt.

Phong Đạt ngoài cười nhưng trong không cười, giả vờ vô tình dùng gót

giày đế mềm di di vào ngón chân đi giày da của Khánh Sơn, khiến hắn vì

giữ thể diện và mặt mũi, chỉ biết miễn cưỡng tươi cười, trừng mắt nhìn

Phong Đạt.

Phong Đạt nhún vai, mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội nhìn Khánh Sơn.

Khánh Sơn tức đến nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt phun hỏa, hận không thể xông lên bóp cổ Phong Đạt ngay tại chỗ.

Phong Đạt cười cười, nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm đến ánh mắt có thể thiêu chết người của Khánh Sơn.

Đúng vào lúc đó, oan gia ngõ hẹp của Phong Đạt xuất hiện, chẳng những một mà là hai.

Phong Đạt khiếp sợ nhìn Thu Trang, dụi dụi mắt mấy cái cho tỏ, Phong Đạt rất rất hy vọng mình bị hoa mắt nhìn nhầm, nhưng…nhìn kìa …Thu Trang

đang cười, rối rít vẫy tay với mình.

Phong Đạt đờ đẫn rất muốn bỏ chạy, vừa xoay người đã nhìn ngay thấy Bách Khải Văn xuất hiện gần lối ra vào.

Ô…ô…Thế này là thế nào…?....Cứu…cứu con với, một người con cũng đối phó chẳng xong, huống chi hai người….

“Anh Đạt….” Thu Trang tao nhã cầm lấy gấu váy, tung bay chạy lại gần Phong Đạt.

Phong Đạt không ngừng kêu thảm, lạnh toát sống lưng, đứng chờ vận mệnh

đen đủi của cuộc đời mình. Vào giây phút đó, Phong Đạt đầu váng mắt hoa, lờ mờ nhìn Thu Trang đang từng bước từng bước chạy lại gần mình,

nhưng…Thu Trang không ôm lấy cổ Phong Đạt, mà ôm chầm lấy cổ Hoài

Thương.

Phong Đạt ngỡ tưởng tất cả đều là mơ, là ảo ảnh…đột nhiên đầu óc Phong

Đạt tỉnh táo hẳn. Đúng rồi, Hoài Thương đang cải trang là mình, hiện giờ mình là Hoài Thương. Ha ha ha, may quá….

Nụ cười trên môi Phong Đạt tắt ngấm khi thấy Bách Khải Văn đang tiến vào giữa hội trường.

“Không ổn….” Phong Đạt thầm kêu lên một tiếng, thân thủ đã nắm lấy tay Hoài Thương kéo đi.

“Thu Trang, mình có chuyện cần nói với Phong Đạt, phiền bạn chờ cho một

chút.” Phong Đạt đồng cảm nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt cay của Hoài Thương. Phong Đạt nhướng mi nói thầm: “Thế nào, đã biết ăn phải

quả đắng có cảm giác như thế nào chưa ?”

“Anh Đạt, mau cứu em.” Hoài Thương nở một nụ cười méo xệch, nhướng mi

nhìn lại Phong Đạt. Hai anh em nhà họ Hoàng đang chơi trò chuyển tải lời muốn nói qua ánh mắt.

Thu Trang không cam lòng, nhưng vẫn phải để Phong Đạt nắm tay lôi Hoài Thương đi.

Phong Đạt cố tìm một góc khuất, run run chỉ tay vào người đàn ông mặc áo vét màu trắng, cao gần 1m8, đang đứng giữa hội trường, một tay cầm

rượu, một tay buông thõng, nói chuyện với bố mẹ mình.

“Em còn nhớ anh ta là ai không ?” Phong Đạt thì thào hỏi.

Hoài Thương nhìn theo hướng tay chỉ của anh trai. Bách Khải Văn đứng

quay lưng với hai anh em, Hoài Thương chỉ gặp hắn duy nhất một lần, điện trong q