
chút sắc khí của Hoài Thương, ánh sáng trắng đục phản chiếu lên mặt
và lên tóc Hoài Thương trông thật quyến rũ, rung động lòng người.
Trác Phi Dương vuốt tóc, tự cười chế giễu chính mình: “Mình bị làm sao
thế này, rõ ràng cậu nhóc là nam, tại sao mình…mình còn….”
Hoài Thương lại rên rỉ thành tiếng, cô nhóc không ngủ ngon giấc, thân
thể đau nhức khiến cô nhóc gặp ác mộng, mơ mình đang bị người ta đánh.
Trác Phi Dương thở dài, tự ép bản thân mình không nghĩ nhiều nữa, lấy
lại hơi thở, lấy lại nhịp tim đập bình ổn trong lồng ngực, loại bỏ hết
những tạp chất ra khỏi tâm trí, hai tay nhẹ chạm vào cổ áo sơ mi, cởi
hàng cúc đầu tiên, dần dần đến hàng cúc thứ hai và thứ ba…khi hàng cúc
thứ năm được cởi ra…..
Trác Phi Dương đứng bật dậy, tay bịt chặt miệng, mặt hơi đỏ, tự nói với
chính mình rằng không được nhìn, nhưng dường như có một sức mạnh đã làm
đông cứng tất cả mọi giác quan và khả năng tự kiểm soát chính mình của
hắn.
Phong…Phong Đạt là con gái, trời ạ…mình…mình làm sao có thể…có thể.....? Sống gần 50 năm, lần đầu tiên trong đời Trác Phi Dương rơi vào khủng
khoảng tâm lý trầm trọng, thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con không
hiểu chuyện.
Phong Đạt luôn xuất hiện trước mặt hắn là một chàng thanh niên trẻ tươi
vui và hoạt bát, khiến hắn động tâm, muốn che chở và bảo vệ, thậm chí
hắn còn nghĩ mình đã thích cậu nhóc, nhưng vì cậu nhóc là nam, sợ cậu
nhóc nghĩ mình là một ông chú biến thái đã cố đè ném tình cảm của mình
vào tận sâu trong đáy lòng, nhưng hôm nay….
Người Trác Phi Dương run mãnh liệt, nắm tay siết chặt, sắc mặt hắn thay
đổi liên tục, biết Phong Đạt là con gái hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời
bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp đều sáng tỏ, giới tính của hắn không hề có vấn đề, người hắn thích và để ý là con
gái, không phải là con trai, có lẽ hắn đã thích cậu nhóc qua hình ảnh và tính cách nữ tính ẩn dấu sâu bên trong tính cách ngang tàng và nghịch
ngợm bên ngoài của cậu nhóc.
Vội kéo chăn đến ngang cổ Hoài Thương, không có can đảm nhìn thêm Hoài
Thương một lúc nào nữa, Trác Phi Dương rời khỏi phòng như ma đuổi, gọi
hai người giúp việc lên thay quần áo và bôi thuốc cho Hoài Thương.
Trên giường Hoài Thương vẫn ngủ say, không biết cuộc sống mai sau của
mình vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn tối nay đã có những biến đổi rất lớn.
Phong Đạt tỉnh lại có cảm giác chân tay bị trói, đầu choáng váng vì đau. Mí
mắt run nhè nhẹ, mắt mông lung chớp chớp, Phong Đạt nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía trước.
Phong Đạt chân tay bị trói, nằm nghiêng trên giường. Thử giãy dụa, cố
gắng nởi lỏng dây trói, một lúc thấy không có tác dụng, Phong Đạt thở
dài, đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc nào đụng trúng phải tên ác ma Bách
Khải Văn, không biết lần này hắn định làm gì mình đây, mình đang trong
thân phận một cô gái, chẳng lẽ hắn thần thông quảng đại đến mức có thể
nhận diện ra mình.
“Đã tỉnh rồi ?” Bách Khải Văn đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng rên rỉ của Phong Đạt, hắn quay lại nhìn, lên tiếng hỏi.
Phong Đạt nheo mắt, cố làm quen với ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng:
“Anh bắt tôi về đây làm gì, tôi nhớ mình không mắc nợ gì anh cả ?”
“Thật thế sao ?” Bách Khải Văn cười khẽ, chầm chậm tiến lại gần chiếc giường Phong Đạt đang nằm.
Phong Đạt cảnh giác nhìn Bách Khải Văn, nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô.
“Cô không nhớ đã làm gì sao ?” Đến gần giường, Bách Khải Văn dừng lại, vươn tay chạm vào mái tóc tơ mềm mượt của Phong Đạt.
Phong Đạt nghiêng đầu, trừng mắt cảnh cáo Bách Khải Văn: “Tốt nhất là
anh nên thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, sẽ nói
cho mọi người biết bộ mặt thật của anh.”
“Lời đe dọa bị bác bỏ.” Bách Khải Văn hứng thú nhìn Phong Đạt, như một
con rắn đang chiêm ngưỡng một con ếch, mà con ếch này lại rất dễ thương
và xinh đẹp.
“Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải dùng cách này để đe dọa tôi.” Phong Đạt muốn phát hỏa, tên Bách Khải Văn này không thể nói đạo
lý được sao, đâu cần phải dùng hành động khủng bố để trừng phạt kẻ khác ?
Bách Khải Văn thu lại nụ cười, khuôn mặt hắn trở nên trầm lạnh: “Cô quen biết Kim Thủy ?”
Phong Đạt cau mày, không hiểu ngụ ý trong câu hỏi của Bách Khải Văn:
“Trong số những bạn bè mà tôi từng gặp, thân có mà sơ cũng có không có
người phụ nữ nào tên Kim Thủy cả.”
Bách Khải Văn cười lạnh, nắm lấy cằm của Phong Đạt, Phong Đạt tức giận
nghiêng đầu cố tránh thoát khỏi sự động chạm của hắn nhưng vô ích, ngoài làm đau chính bản thân mình thì không có tác dụng gì cả, chân tay của
tên ác ma này cứng như sắt thép.
“Cô đừng nói dối nữa, nếu cô không phải là đồng phạm của cô ta, cô ta có tín nhiệm nhờ cô cất hộ chiếc hộp gỗ hình vuông đựng viên đá quý kia
không ?” Bàn tay của Bách Khải Văn di chuyển dần lên môi Phong Đạt,
người con gái này đã khiến hắn động tâm nhưng dám đâm lén sau lưng hắn,
hừ…. Bách Khải Văn ra tăng lực đạo, Phong Đạt nhăn nhó kêu đau.
Phong Đạt giờ mới hiểu người con gái tên Kim Thủy mà hắn đang nói đến
chính là cô gái lạ mặt đã vô duyên vô cớ đưa hộp gỗ hình vuông ch