XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

không nên quá tự kiêu.

Chàng thanh niên mất một lúc mới hiểu được dụng ý trong câu nói của Thy Dung.

Anh ta bật cười, sảng khoái nói: “Được, tại sao lại không được. Anh sẽ đưa em cùng vào.”

“Cảm ơn anh.” Thy Dung thật lòng nói câu cảm ơn anh ta. Mặc dù không dám chắc người đàn ông này có đứng đắn và thân thiện như diện mạo bề ngoài

hay không, nhưng Thy Dung tin vào trực giác của mình.

Chàng thanh niên sánh đôi cùng Thy Dung tiến đến gần cánh cửa dẫn vào trong quán bar.

Hai người vệ sĩ đưa tay ngăn cản không cho phép Thy Dung tiến thêm nửa bước.

“Tiểu thư, phiền cô dừng bước. Chúng tôi không thể để cho người không có thẻ thành viên đi vào trong quán bar, đây là quy định.” Họ cố ý nhấn

mạnh từng từ từng chữ.

Thy Dung ngước mắt nhìn người đàn ông trẻ, chờ nghe anh ta nói. Nếu anh

ta nói giúp mình một câu, Thy Dung sẽ rất cảm kích mà nói cám ơn anh ta

thêm lần nữa. Nhưng nếu anh ta lật lọng, không nói gì, Thy Dung cũng

không trách.

“Tiểu thư đây đi cùng với tôi. Tôi có thể mang cô ấy đi vào trong kia chứ ?” Người đàn ông trẻ thoải mái hỏi hai người vệ sĩ.

Hai người vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Họ thức thời, vội đứng tránh sang

một bên, nhường đường cho Thy Dung và người đàn ông trẻ tiến vào trong.

Thy Dung mỉm cười yếu ớt. Trong cái thế giới vàng thau hỗn tạp này, nhà

giàu nhiều tiền lắm của bao giờ cũng được người khác khom lưng, uốn mình phục vụ hơn.

Người đàn ông trẻ đưa Thy Dung đến một chiếc bàn gần quầy bar.

Phục vụ nhanh chóng bước lại gần. Sau khi lịch sự chào hỏi, anh ta chìa menu cho hai người.

Thy Dung để cho người đàn ông trẻ gọi rượu, còn mình lơ đãng liếc mắt nhìn chung quanh.

“Tôi là Nam Khánh, còn cô ?” Người đàn ông trẻ hứng thú nhìn khuôn mặt non mềm và xinh đẹp của Thy Dung.

“Anh là đang hỏi tên của tôi sao ?” Thy Dung cau mày, giải nghĩa câu hỏi của anh ta.

Thy Dung đã quá quen thuộc với cách làm quen của bọn đàn ông, không

thích một người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, hai người chỉ mới quen

biết, không nên biểu hộ tình cảm một cách quá lộ liễu như thế.

“Đúng thế. Tên của em là gì ?” Người đàn ông trẻ mỉm cười, đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

Thy Dung cười nhạt, đáp: “Em tên Thy Dung.”

Nghĩ anh chàng này cũng không phải người xấu, mới thành thật nói tên của mình cho anh ta biết. Thy Dung không muốn mình trở thành một kẻ bất

lịch sự, một chút thành ý tỏ lòng biết ơn công anh ta đưa mình vào đây

cũng không có.

Cách xưng hô của Thy Dung khiến anh ta thập phần hài lòng.

Người phục vụ nam bưng rượu và thức ăn lên cho Thy Dung và Nam Khánh.

Quán bar Thiên Dạ do Trác Phi Dương sáng lập nên, là một trong những

quán bar nổi tiếng nhất. Trong quán phục vụ đa số là khách VIP, khách

quen của quán. Đến đây, mọi người có thể gặp được những nhân vật chỉ

xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi, có thể thưởng thức những ly rượu

thơm ngon, thức ăn đều do đầu bếp năm sao nấu.

Tuy nhiên thứ gì cũng có cái giá của nó, chất lượng phục vụ tốt, không

gian thoáng đãng và mát mẻ, thức ăn ngon nhất, và rượu thượng hạng, sẽ

phải trả một cái giá cắt cổ. Chính vì thế, Trác Phi Dương không cần có

nhiều khách, nhưng thu được lợi gấp đôi cách kinh doanh bình thường, mà

một người đã có quá nhiều tiền như hắn đâu cần phải khổ sở vất vả mở

quán bar làm gì, hắn làm chỉ để cho vui, tìm một nơi giải trí cho riêng

mình, mỗi lúc mệt mỏi và buồn chán.

Người phục vụ khui nắp chai rượu vang màu xanh đen. Anh ta thuần thục chắt rượu ra hai chiếc ly cho Thy Dung và Khánh Nam.

Thy Dung chăm chú nhìn, thấy động tác của anh phục vụ thật đẹp mắt.

Chờ anh ta đi khuất, Nam Khánh nâng ly rượu, cười nhẹ: “Chúng ta cụng ly chúc mừng cơ duyên gặp gỡ ngày hôm nay.”

Thy Dung nâng ly rượu, lắc nhẹ màu rượu hổ phách trong ly, dùng giọng

triết lý nói với anh ta: “Gặp được nhau ngày hôm nay, không có nghĩa sẽ

gặp được nhau vào ngày mai. Anh có tin vào định mệnh không ?”

Nam Khánh kinh ngạc nhìn Thy Dung, ly rượu dừng giữa khoảng không.

Thy Dung bật cười, cụng nhẹ vào ly rượu của anh ta: “Uống đi, chúc mừng cơ duyên gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay.”

Thy Dung một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng

mình thật trống rỗng, trống rỗng đến nỗi, Thy Dung không thể thở được.

Thy Dung và Nam Khánh chuyển đổi đề tài, cả hai bàn luận về kinh tế và những vấn đề linh tinh.

Nam Khánh không dám tin một cô gái còn trẻ như Thy Dung lại có kiến thức rộng lớn như thế. Nhìn cách Thy Dung thưởng thức rượu, cách dùng thìa

và dĩa, Nam Khánh tin tưởng Thy Dung tuyệt đối không sinh trưởng trong

một gia đình nghèo khó. Nghi thức xã giao có thể học tập, nhưng mỗi một

động tác, lời nói và cử chỉ của Thy Dung đã ăn sâu vào tận trong máu

rồi.

Uống được hai ly rượu, Thy Dung ngà ngà say, đôi mắt mơ màng, có một

tầng hơi nước mỏng, hai gò mà hồng hào, nhìn rất giống một quả táo chín

mọng, giục người ta đến hái, sau đó ăn vào trong bụng.

Nam Khánh nhìn Thy Dung bằng đôi mắt khác lạ.

Một cô gái theo một chàng trai vào trong quán bar. Nếu không phải vì

thích, cũng là cố ý muốn khiêu khích và dụ dỗ người