
ơng muốn chiếc dây chuyền mang theo bóng ma của quá khứ kia biến mất vĩnh viễn, nhưng
Thy Dung lại có nó như báu vật, ngày nào cũng ngắm nhìn nó, rồi lại buồn rầu không vui.
“Chị sẽ đi cùng với em.” Thy Dung thở hắt ra một hơi thật dài. Chiếc dây chuyền kia mặc dù có ý nghĩa to lớn với mình, nhưng Hoài Thương vẫn
quan trọng hơn nó, người ta có thể tạo ra kỉ niệm, nhưng không thể tạo
ra con người.
Hoài Thương quay lại nhìn chị gái, vừa lau lệ trên khóe mắt vừa cười nói: “Vâng.”
Thy Dung dịu dàng nhìn cô em gái. Hoài Thương cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Điều này Thy Dung sẽ không bao giờ quên. Siêu thị Plazza là siêu thị lớn nhất trong thành phố, nơi đây trưng bày và
bán toàn những mặt hàng cao cấp, đủ chủng loại, khách đến siêu thị mua
đồ cũng đến từ nhiều đất nước khác nhau. Người ta nói Hồng Kông là một
thiên đường mua sắm, không phải nói ngoa.
Thy Dung và Hoài Thương cố ý ăn mặc giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng
không khác biệt. Sau khi gửi xe mô tô, hai chị em cùng nhau sánh vai đi
vào trong tiền sảnh dưới tầng trệt của siêu thị.
Hoài Thương và Thy Dung tuy sinh ra và lớn lên tại Việt nam, nhưng Hồng
Kông cũng không khác gì quê hương thứ hai của họ. Mỗi khi mùa hè đến,
những dịp được nghỉ lễ tết, hai chị em Thy Dung lại theo bố mẹ bay sang
Hồng Kông thăm ông nội, sống ở đây một tháng, hay nửa tháng sau đó lại
bay về Việt nam, việc đi đi lại lại giữa hai nơi đã thành thói quen của
hai chị em nhà họ Hoàng.
Hai chị em sinh đôi, có kiểu tóc và ăn mặc giống nhau gây sự chú ý và tò mò của mọi chung quanh. Mỗi khi có ai đó đi lướt qua cả hai để ngoái
đầu lại nhìn.
Thy Dung và Hoài Thương không mấy để ý đến họ, cả hai đang nôn nóng tìm
kiếm hình bóng của Trần Hoài Anh, nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng nếu
biết được nội tình, sẽ vỡ mộng mà than thở.
“Hoài Thương, em có chắc anh ta không lừa chúng ta không ?” Thy Dung
căng mắt nhìn một rừng người đang di chuyển trước mặt mà choáng. Trời
ạ…đông người như thế này, biết tên Trần Hoài Anh kia đứng ở đâu mà tìm.
“Em nghĩ anh ta không lừa hai chúng ta đâu. Chị không thấy anh ta đã nổi khùng lên khi nghe chị nói không muốn đến đây rồi còn gì ?” Hoài Thương phối hợp với Thy Dung tìm kiếm thân ảnh của Trần Hoài Anh.
“Tốt nhất là anh ta đến đây đúng theo những gì mà em nói, nếu không……”
Thy Dung quay sang nhìn em gái, nở một nụ cười đầy chết chóc.
“Chị…chị hai….” Hoài Thương bị nụ cười của Thy Dung dọa cho sởn tóc gáy: “Chị có thể thu lại nụ cười đáng sợ của chị được không ? Em cũng đâu có muốn đưa chị vào rắc rối như thế này.”
“Em còn nói nữa.” Thy Dung lập tức vặn tai cô em gái: “Tất cả đều do cái tính lanh chanh, thích xen vào việc riêng của người khác của em. Nếu em chịu an phận thủ thường, chị phải khổ như thế này sao ?”
“Chị hai….tại..tai em sắp đứt rồi, chị buông tha cho em đi được không ?
Em..em hứa đây là lần cuối cùng em gây rắc rối cho chị.” Hoài Thương nắm chặt bàn tay đang vặn tai mình của Thy Dung, đồng thời xuống nước năn
nỉ cầu xin.
“Hừ…đừng tưởng chị đã bỏ qua cho em. Nếu chị không lấy lại được chiếc
dây chuyền kia, em chuẩn bị mà ăn đòn đi.” Sau khi buông mấy lời đe dọa, Thy Dung rảo bước đi.
Hoài Thương xoa xoa lỗ tai, giận dỗi không vui.
“Hoài Thương, sao em vẫn còn đứng ở đấy, muốn chị đánh đòn em ở đây luôn không ?” Đang đi, Thy Dung dừng lại, nghiêng đầu, quát nhỏ cô em gái.
Hoài Thương thức thời vội chạy đuổi theo Thy Dung.
Không biết Trần Hoàng Anh đang đứng ở đâu, cũng không biết hắn có thật
sự đến đây không ? Thấy đi tìm hắn trong một rừng người thế này, thật
ngu ngốc, Thy Dung mượn điện thoại của cô em gái, tìm trong danh bạ tên
của hắn, sau đó bấm nút xanh trên màn hình.
Trần Hoàng Anh đang đứng trên lầu hai. Từ lúc nghe Thy Dung nói sẽ không đến, hắn đã tức điên người, muốn trừng phạt Hoài Thương một phen. Tuy
nhiên hắn đã nắm chắc được phần thắng trong tay, tin rằng Hoài Thương
thế nào cũng đến.
Nhìn số điện thoại và tên người gọi hiện lên trên màn hình màu xám đen,
khóe môi Trần Hoài Anh nhếch lên, nghĩ thầm: “Hoàng Hoài Thương, tôi
tưởng cô sẽ không gọi điện thoại lại cho tôi ? Biết điều thì mau mau
xuất hiện, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô, tôi sẽ hành cô thật thê thảm.”
“Trần Hoàng Anh, tôi đã đến rồi, anh đang đứng ở đâu ?” Thy Dung nhìn
khắp một lượt tầng trệt, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên lan can tầng
một và tầng hai, cũng không thấy bóng dáng Trần Hoàng Anh đâu cả.
“Tôi đang đứng trên tầng hai, cô lên trên này đi.” Mặc dù hắn vẫn còn
tức điên người vì Hoài Thương dám nói những lời chống đối và thách thức
lòng kiên nhẫn của hắn, nhưng Hoài Thương đã đến đây, hắn cũng nguôi
giận được một phần nào đó.
Biết được tên Trần Hoàng Anh kia đang đứng ở đâu, Thy Dung cúp luôn máy, không thèm chờ nghe hắn nói thêm câu nào, cũng chẳng cần biết hắn đáng sợ ra sao.
“Hoàng Hoài Thương, cô thật sự muốn chết ?” Trần Hoàng Anh trừng trừng
nhìn màn hình điện thoại đen thui, tay hắn gần như bóp nát chiếc điện
thoại. Hắn không muốn tức giận, nhưng không nổi giận không được, chỉ mới