
hị thấy cũng không khác với nhu nhược là mấy.”
Quách Tử Chính im lặng một hồi, lạnh lùng nói: “Trịnh Trạch Thi, đừng tưởng chị học tâm lý vài năm, thì ra vẻ nhìn thấu hết tất cả, rồi nghĩ với ai cũng chỉ cần nhìn vài lần thì có thể rõ như lòng bàn tay.”
Trịnh Trạch Thi lơ đểnh nhún nhún vai: “Đương nhiên chị đây không dám nói rằng hiểu người khác như lòng bàn tay. Nhưng đối với cái mác “tình thánh” làm cho người ta cảm động của mày thì chị đây cũng hiểu được đôi chút. Người khác không biết cuộc sống của mày ở nước ngoài mấy năm nay, nhưng chị mày sao lại không biết? Sao nào? Hiện giờ là dạo chơi ngắm cảnh đã rồi phải không? Cho nên muốn tìm lại cảm giác tốt đẹp lúc ban đầu?”
Chuyển ngữ: Sushi
***
Đương nhiên La Phi không biết được Trịnh Trạch Thi và Quách Tử Chính nói những gì, nhưng dù sao thì Quách Tử Chính cũng không đuổi theo nữa.
Cô trở về phòng bệnh lại không thấy Trịnh Thiên Dã ở trên giường, chai nước biển ở trên giá vẫn chưa truyền xong, kim tiêm lại tùy tiện vứt trên giường.
La Phi đang buồn bực thì nghe được tiếng nước chảy trong toilet. Cô đem điểm tâm đặt ở trên bàn, bước tới cửa phòng rửa tay đang khép hờ, đưa tay ra đẩy, quả nhiên nhìn thấy Trịnh Thiên Dã đang đứng trước bồn rửa mặt.
Cô liếc mắt nhìn vào trong bồn rửa mặt, lại thấy có vài giọt máu, chắc chắn là anh đã cố chấp nhổ kim tiêm ra nên mu bàn tay mới chảy máu.
“Anh sao lại nhổ kim tiêm ra? Muốn rửa tay cũng nên chờ em về, em có thể giúp anh mà”.
“Trên tay bẩn quá, anh không chịu được”. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một chút thuận miệng trả lời rồi lại cúi xuống tiếp tục rửa tay
La Phi cũng không quá để tâm, cô nhớ anh chỉ bị ngoại thương lại không chảy máu quá nhiều, nước biển cũng đã truyền được một đêm, chắc chảy một chút máu cũng sẽ không có vấn đề gì.
“Em mua bữa sáng rồi, anh mau ăn đi”.
Trịnh Thiên Dã ừ một tiếng, vẻ mặt có chút bất ổn bước từ toilet ra, đi tời ngồi vào ghế salon ở trong phòng, bắt đầu ăn sáng.
La Phi cũng cảm thấy mình hơi đói bụng nên cô cũng ngồi xuống bên cạnh chầm chậm ăn một ít, thỉnh thoảng lại thận trọng quan sát dáng vẻ của anh.
Trịnh Thiên Dã lúc này, ngoại trừ có một dải băng trên đầu thì anh và người bình thường cũng không có gì khác nhau, hệt như những chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, tình trạng của anh bây giờ không chút nào giống với biểu hiện của những người có bệnh về thần kinh.
Nhưng mà ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị La Phi phủ định.
Trịnh Thiên Dã ăn bữa sáng xong, vỗ tay một cái, đứng thẳng lên đi vào toilet một lần nữa, sau đó lại truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô mới biết được, anh lại đang rửa tay. Nhưng rõ ràng là tay anh không bị dơ mà.
Trịnh Thiên Dã cũng không phải là người có bệnh sạch sẽ, chí ít thì trong mấy tháng qua La Phi hoàn toàn không nhìn ra anh là một người có khuynh hướng ưa sạch sẽ, thậm chí anh còn thường chưa rửa tay đã lấy đồ ăn của cô bỏ vào trong miệng. Cho nên có một dạo cô quên mất chuyện trước đây cô phát hiện anh thường xuyên rửa tay trong phòng làm việc. Nhưng bây giờ thấy anh cứ hơn mười phút lại rửa tay hai lần, mới chợt nhớ đến cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy trước đây.
La Phi nhíu mày, đi tới cửa phòng rửa tay, thấy Trịnh Thiên Dã đang chà rửa hai tay dưới vòi nước. Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lên tiếng, hỏi: “Không phải là mới rửa sao, có bẩn đến vậy không?”
Trịnh Thiên Dã nghiêm túc gật đầu: “Không hiểu thế nào mà hình như trên tay luôn dính thứ gì đó, rất khó rửa đi.”
La Phi sửng sốt một chút, đi vào cầm tay của anh lên xem: “Không có mà, là ảo giác của anh phải không?”
“Nhất định là có, là em nhìn không ra mà thôi”. Trịnh Thiên Dã rút khỏi tay cô, tiếp tục chà rửa hai tay dưới vòi nước.
La Phi ước chừng đã biết xảy ra chuyện gì nên cũng không dám tranh cãi nhiều với anh, thấy tay anh đã bị chà xát đến ửng đỏ, đành phải ngăn anh lại lần nữa: “Được rồi được rồi, đã rửa lâu như vậy dù có bẩn đến mấy cũng đã sạch lắm rồi”.
Trịnh Thiên Dã nhìn cô một chút lại, dừng động tác lại nhưng có vẻ như không hài lòng lắm.
Nhưng, chẳng qua đó chỉ mới là sự khởi đầu.
Trịnh Thiên Dã nằm viện theo dõi được ba ngày, bác sĩ khẳng định anh đã không có vấn đề gì, anh liền vội vàng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Bởi vì mới xuất viện, anh vẫn chưa đi làm trở lại.
Thực ra, dường như anh đã mất đi hứng thú với công việc ở công ty, công ty gọi điện tới anh rất it khi nghe máy, cả ngày bắt La Phi phải theo anh ở nhà, hầu hết là ngồi trên ghế sô pha vừa chơi đùa vừa xem ti vi.
Thế nhưng dù đã quan sát rất kỹ cô vẫn không thấy có điều gì bất thường,ngay cả khi quay về nhà họ Trịnh dùng cơm, thái độ của anh vẫn bình thường, tính nóng nảy trước đây cũng không còn thấy. Điều này làm cho Trịnh Gia Thăng và Trương Cẩm Hoa cũng cảm thấy an tâm không ít.
Chẳng qua là cứ vào buổi tối, anh lại bắt đầu làm những hành động kỳ lạ đó, đầu tiên là việc số lần anh rửa tay mỗi lúc một nhiều, rồi lúc nửa đêm thường hay than đói rồi lại đi tìm lấy thứ gì đó để ăn.
Tiếp đó là đối với việc kia dường như cũng mãnh liệt hơn, thậm chí vào lúc nửa đêm, thời điểm