Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

ta đã nói sẽ kết hôn mà. Nếu em đổi ý, chúng ta phải ăn nói với ba mẹ thế nào.”

“Anh cút ngay cho tôi!” La Phi kéo anh, liều mạng đẩy ra ngoài.

Bị từ trong đẩy ra, thình lình đụng vào một người xuất hiện ở cửa.

Ngô Thần nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”

La Phi vốn cũng định nói

xin lỗi, nhưng vừa ngước lên nhìn, trước mắt suýt tối sầm. Còn ngại chưa đủ loạn sao, tên khốn này lại đến góp thêm loạn?

Trịnh Thiên Dã phủi phủi

quần áo, như là ghét người khác làm dơ chính mình. Cũng không thèm nhìn

Ngô Thần, chỉ ngẩng đầu nhìn La Phi trân trối, thấy cô muốn đóng cửa,

anh nhanh chóng đưa tay để lên cửa, thấp giọng nói: “Sao em không đi

làm?”

La Phi không nói gì, nhìn người đứng trước cửa như nhìn một con quái vật, khi anh đã làm ra

chuyện như vậy với cô, giờ còn ngang nhiên hỏi cô tại sao không đi làm.

Cô bỗng nhiên rút ra được một kết luận chắc chắn, đầu óc tên này nhất định không bình thường. Chắc luôn!

La Phi trừng mắt liếc anh một cái: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi từ chức, không làm nữa.”

Ngô Thần vừa nghe, nhanh

chóng xoay người túm lấy tay cô: “Phi Phi, anh biết em giận anh. Nhưng

đừng vì vậy mà nghỉ làm, công việc của em không phải tốt lắm sao!”

Hình như bây giờ Trịnh

Thiên Dã mới phát hiện ra người tên Ngô Thần này, nhìn thấy anh ta túm

chặt tay La Phi, anh nhíu mày, sau đó chộp lấy vai anh ta, dừng sức kéo

mạnh, tách anh ta khỏi La Phi, bản thân đứng chắn trước mặt cô, nghiêng

đầu liếc nhìn anh ta: “Anh là ai vậy?”

Thật ra anh biết Ngô Thần là ai. Nhưng mà, trong khái niệm của anh, Ngô Thần mà La Phi gọi là bạn trai này chỉ là người La Phi dùng để chọc tức anh, hoàn toàn chỉ là

nhân vật nhỏ bé không đáng kể.

Ngô Thần vừa mới nghe

thấy La Phi gọi anh là tổng giám đốc Trịnh, lại nhìn đến diện mạo và khí chất của anh, hẳn là Trịnh Thiên Dã, tổng giám đốc nổi tiếng trong

truyền thuyết của Hằng Thiên. Tuy rằng không biết tại sao anh lại xuất

hiện trước nhà của La Phi, nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn nói: “Tôi là bạn

trai của La Phi. Tổng giám đốc Trịnh, tôi và cô ấy có chút hiểu lầm, cho nên hôm nay cô ấy không đi làm, mong tổng giám đốc Trịnh bỏ qua cho.”

“Bạn trai?” Hình như

Trịnh Thiên Dã để ngoài tai mấy lời khác của anh ta, chỉ nghiền ngẫm mỗi hai chữ bạn trai, “Nói sai rồi, phải là bạn trai cũ.”

Thật ra ngay cả ba chữ

bạn trai cũ anh cũng không muốn thừa nhận, đối với người phụ nữ của

mình, người như anh ta hoàn toàn là kẻ qua đường.

Ngô Thần còn chưa hiểu

tình hình lắm, ngượng ngùng nói: “Tôi và La Phỉ chỉ có chút hiểu lầm

thôi. Tổng giám đốc Trịnh không cần lo lắng, La Phi sẽ nhanh chóng đi

làm lại.”

Trịnh Thiên Dã cười nhạo một tiếng, quay đầu hỏi La Phi: “Em và anh ta chỉ có chút hiểu lầm thôi à?”

Đứng trước hai người đàn

ông này, La Phi quả quyết mình càng lúc càng ghét Ngô Thần, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân anh ta đều vô cùng ghê tởm, liền lạnh lùng trả lời: “Em đã chia tay với anh ta rồi, không còn chút quan hệ nào hết.”

“Phi Phi…”

Ngô Thần bước lên trước

một bước, muốn kéo La Phi, nhưng lại bị Trịnh Thiên Dã ngăn lại: “Nghe

thấy chưa? Người phụ nữ của tôi nói hai người không có chút quan hệ gì

cả, anh có thể đi rồi.”

Lời anh vừa thốt ra, Ngô

Thần ngớ ra một hồi mới hoàn hồn lại, cơ thể muốn tiến lên liền lùi lại

mấy bước. Giống như có chút không tin vào tai mình, ngập ngừng hỏi: “Anh mới nói gì? Người phụ nữ của anh ư?”

Trịnh Thiên Dã đương nhiên gật đầu: “Chính xác, La Phi là người phụ nữ của tôi. Cho nên, anh có thể đi rồi.”

Nói xong, anh còn cầm lấy tay La Phi, như là đang chứng minh.

Ngôn Thần nhìn La Phi, không tin: “Không thể nào. Phi Phi, em hãy nói là anh ta đang gạt anh đi.”

La Phi nhìn vẻ mặt phờ

phạc của Ngô Thần, bỗng nhiên có hơi khoái trá, dứt khoát khoác tay của Trịnh Thiên Dã: “Anh ấy nói không sai. Anh ăn chả, không cho phép tôi

ăn nem sao.” Nói xong, lại mỉm cười kiêu ngạo, “Nhưng mà, tầm mắt của

tôi cao hơn anh nhiều.”

Những lời này có lẽ đã

bức chết cọng cỏ cuối cùng của lạc đà, vốn dĩ Ngô Thần còn có chút tự

ti, hiện giờ người đứng trước mặt mình lại hơn hẳn mình về tất cả mọi

mặt, anh càng cảm thấy bản thân như một tên hề.

Anh cười lạnh gật đầu:

“Hóa ra là vậy, khó trách em tuyệt tình như vậy, hóa ra đã tìm được cành cao. La Phi, anh nhìn lầm em rồi, anh nghĩ em không phải là người phụ

nữ chuộng hư vinh chứ, hóa ra em và người khác, không có gì khác biệt.”

Trịnh Thiên Dã tất nhiên

rất bất mãn với mấy lời nói của anh ta, không đợi La Phi trả lời, đã lên tiếng trước: “Được rồi, giữa hai người đã không còn quan hệ gì, anh có

thể đi rồi, đừng đứng ở đây cản trở chúng tôi.”

Ngô Thần bị dáng vẻ kiêu căng khinh thường của cô đâm bị thương, cũng không muốn lưu lại lâu hơn, anh lảo đảo chạy xuống lầu.

Nơi ngực La Phi đau đớn,

hóa ra ăn miếng trả miếng cũng không dễ chịu là bao. Ngô Thần là tên

khốn, nhưng mấy năm trôi qua anh đối xử với cô rất tốt, là điều không

thể chối bỏ. Lời chỉ trích của anh đối với cô, tất cả cũng đều là thật,

là cô không đủ quan tâm anh, cho nên anh mới có thể ngã vào vòng tay của người ph


pacman, rainbows, and roller s