Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

cô: “Ở những chỗ này sẽ khó tránh khỏi có loại phục vụ này, em cứ coi như chưa thấy gì là được.”

La Phi đương nhiên đoán biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nói như vậy, làm cô khó chịu, nhịn không được thầm oán trách, anh thấy nhiều tất nhiên thấy nó bình thường rồi!

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

La Phi lại liếc anh một cái, đang muốn tiếp tục đi theo cô phục vụ vào bên trong, lại bỗng nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc khi đi ngang qua một phòng. Trong lòng cô căng thẳng, dừng chân, nghe kỹ lại, có tiếng nam nữ loáng thoáng, rất lạ. Tuy rằng không rõ lắm, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.

Cô kéo người phục vụ đi trước lại, chỉ vào phòng bên cạnh và hỏi: “Vị khách bên trong, có phải họ Hướng không?”

Mặt của người phục vụ lộ vẻ ái ngại: “Ngại quá, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được.”

Sắc mặt La Phi trầm xuống, đi đến vặn nắm cửa, nhưng cánh cửa bị khóa từ bên trong, không thể mở ra được. Cô hổn hển chuẩn bị gõ cửa, lại bị cô phục vụ ngăn lại: “Chị ơi, tất cả loại hình phục vụ của chúng tôi đều là khách hàng tự gọi. Chị làm vậy, thật sự khiến chúng tôi khó xử lắm.”

Trịnh Thiên Dã cũng đi đến, giữ tay cô lại: “Đúng vậy, Phi Phi. Nếu em xông vào như vậy, làm phiền Hướng Đông đang làm mát xa bảo vệ sức khỏe, ai cũng bị xấu hổ.”

Tới địa ngục mà bảo vệ sức khỏe ấy!

Nhưng La Phi ngẫm lại thấy cũng đúng, đã biết vậy còn chạy vào, người xấu hổ không chỉ có Hướng Đông mà còn có cô. Nhưng vì muốn xác định, cô đi ngược trở về quầy lễ tân, nhìn sổ đăng ký, quả nhiên người trong phòng ấy chính là Hướng Đông.

Cô biết những chỗ thế này có rất nhiều dịch vụ đặc biệt, rất nhiều đàn ông có cũng sở thích này. Nhưng cô không ngờ Hướng Đông trông có vẻ là người đàn ông khỏe mạnh đáng tin cậy như vậy, cũng sẽ đi làm ba cái chuyện này, lại còn là thời điểm đang đi cùng với cô.

Có phải cô nên cám ơn anh ta hay không, anh ta vì giải quyết nhu cầu, tình nguyện dùng tiền giải trí, cũng không muốn ‘vượt rào’ với cô.

La Phi tức điên chạy về phòng mình, không thèm nghe tiếng gọi của Trịnh Thiên Dã ở phía sau.

Trịnh Thiên Dã giả vờ ở phía sau cô gọi mấy lần, rồi quay về chỗ lúc nãy, mỉm cười khen ngợi người phục vụ, lại đi đến căn phòng còn đang phát ra thứ âm thanh mơ hồ, đưa tay gõ cửa.

Sau một lát, một nam một nữ từ bên trong đi ra, cô gái nọ mỉm cười nịnh nọt với anh, sau đó rời đi.

“Thế nào? Anh Thiên, bắt chước giọng có giống không?” A Tuấn hỏi.

“Rất giống.” Trịnh Thiên Dã gật đầu khen ngợi, khoát vai cậu ta đi xuống lầu, “Lần sau dẫn cậu đi làm mát xa bảo vệ sức khỏe thật sự.”

“Thôi đi, em là loại người đó sao?” A Tuấn khước từ, “Hơn nữa, anh đi mấy chỗ như thế, không sợ chị dâu xắt anh ra à.”

“Anh đâu có làm.” Nói xong hình như nhớ tới gì đó, “Cậu chắc chắn Hướng Đông uống rượu ngủ say như chết.”

“Uống hết hai chai Vodka, là do em khiêng anh ấy về, sáng mai không biết có thể tỉnh hay không nữa.” A Tuấn cười hì hì, “Hiện giờ chị dâu chắc đang đau lòng lắm, anh không đến an ủi à?”

“Tất nhiên phải đến rồi.” Nói xong, anh bước nhanh chân hướng về phòng của La Phi.

“Phi Phi, em ở trong đó đúng không?” Anh đứng bên ngoài gõ cửa.

Bên trong không có tiếng đáp lại, anh lại gõ thêm hai lần nữa: “Phi Phi, em mở cửa nhanh đi, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Nếu em không mở, anh gọi phục vụ đó.”

Vừa nói xong, cửa cũng mở ra, La Phi nghiêm mặt nói: “Anh có phiền hay không vậy! Không biết hiện giờ em rất không vui sao?”

Trịnh Thiên Dã: “Là anh lo quá thôi! Em cũng đừng cảm thấy khó khăn quá, với đàn ông mà nói, chuyện này rất bình thường, chỉ là một trò tiêu khiển thôi, không nhất thiết phải xem như chơi dao thật súng thật. Hướng Đông là người rất đàng hoàng, chắc chỉ là nhất thời bị cám dỗ thôi.”

“Đối với anh mà nói là rất bình thường, nhưng với em một chút cũng không bình thường.” Cô giương mắt nhìn anh, “Không phải anh nói giúp em điều tra sao? Giờ sao lại nói giúp anh ấy chứ?”

“Sao anh lại đi nói giúp anh ta được, nếu em không vui, anh sẽ giúp em đánh anh ta một trận.” Anh nói xong, giả bộ xoay người đi.

La Phi nhanh chóng giữ anh lại: “Anh định làm gì? Quên đi quên đi, bây giờ biết anh ấy là người thế nào rồi, còn tốt hơn nhiều sau khi kết hôn mới phát hiện ra.”

“Em có thể nghĩ như vậy là rất tốt.” Trịnh Thiên Dã gật đầu ra vẻ đồng tình, rồi giống như không xác định được tâm trạng của cô, “Em thật sự không sao à?”

Sắc mặt La Phi đương nhiên vẫn rất thối, nhưng cũng không phải là quá thương tâm đòi sống đòi chết. Cô gật đầu xoay người đi vào trong: “Không có việc gì, chỉ là không muốn gặp lại anh ấy, cảm thấy ngán ngẩm quá.”

Trịnh Thiên Dã theo cô vào trong, nhìn thấy hành lý trên giường: “Em định đi bây giờ à?”

La Phi ừ một tiếng: “Chẳng lẽ còn phải đợi tới mai cho xấu hổ à?”

“Nhưng giờ này trễ rồi?”

“Không sao, em đã nhờ khách sạn gọi xe giúp rồi.” Cô vừa nói vừa thu dọn quần áo.

Trịnh Thiên Dã nhanh chóng chạy đến kéo lấy hành lý của cô: “Để anh đưa em về.”

“Không cần, anh cứ chơi tiếp đi.”

“Như vậy sao được? Hiện giờ bên ngoài nhiều tên biến thái lắm, một cô gái như


80s toys - Atari. I still have