Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

im lặng một lúc rồi tằng hắng, nghiêm túc lên tiếng. “Chú ý ba điều.”

“Ừ.” La Phi ngoan ngoãn gật đầu.

“Thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng không thể làm việc một mình với Quách Tử Chính.”

…..

“Thứ hai, khi làm việc, phải giữ khoảng cách hơn 1 met với Quách Tử Chính.”

…..

“Thứ ba, tuyệt đối không được nói chuyện ngoài công việc với Quách Tử Chính.”



La Phi há hốc mồm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, xác định anh không nói chơi thì trong đầu cô trống không một lát, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. “Đúng rồi, hôm nay anh đã uống vitamin mà em mua cho anh chưa?”

Trịnh Thiên Dã bị cô hỏi đột ngột như vậy thì hơi ngẩn ra nhưng cũng gật đầu. “Uống hồi sáng rồi.”

“Là thế này, gần đây trời vào thu, thời gian hơi khô hanh, bổ sung thêm vitamin sẽ tốt cho cơ thể. Hôm nay anh uống thêm một viên đi, em đi lấy cho anh.”

Trịnh Thiên Dã lập tức kéo cô lại, mặt có vẻ không được vui. “Em còn chưa đồng ý với những điều phải chú ý anh vừa nói.”

La Phi biết một khi anh đã phát bệnh thì sẽ không chịu thôi. Nếu thông minh một chút thì lẽ ra cô nên gật đầu đồng ý ngay mới phải. Nhưng tính cô thật thà, biết mình không thể thực hiện được những yêu cầu vô lý ấy. Cho dù bây giờ có gạt anh nhưng dù sao thì cô và Quách Tử Chính cùng làm chung một chỗ, ai biết khi nào anh sẽ nổi hứng đến thăm dò tình hình, lỡ như thấy cô và Quách Tử Chính hơi thân thiết chút xíu thì nói không chừng còn cho cô cái tội ngoại tình, cắm sừng anh.

La Phi liếc anh một cái, quay người lại nói. “Cho dù anh không nói thì em cũng sẽ giữ khoảng cách với Quách Tử Chính. nhưng bọn em là người bình thường, khi giao tiếp với nhau không thể cứ tuân theo vài quy tắc cứng nhắc được.”

Ý sâu xa là anh không phải người bình thường.

Đương nhiên, người bất bình thường như Trịnh Thiên Dã sẽ không nghe ra được hàm ý của cô. Nghe cô trả lời như thế thì chỉ thấy bất mãn, hết sức bất mãn.

Mặt anh lập tức sa sầm. “Làm thế rất khó sao? Mỗi ngày, trừ em ra thì anh không có tiếp xúc với cô gái nào khác hết. Ngay cả những người trong phòng thư ký anh cũng chẳng nói với họ vài câu.”

Đó là bởi vì ngày nào anh cũng ôm bộ mặt đen sì ấy nên mấy cô trong phòng thư ký vừa thấy đã sợ, ai còn dám nói chuyện với anh?

La Phi nghĩ thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. “Thế này đi, tuy em không dám bảo đảm nhưng em sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của anh, nếu anh cảm thấy không hài lòng thì em sẽ sửa đổi theo ý anh.”

“Thế mới phải chứ!” Trịnh Thiên Dã lập tức lộ vẻ vui mừng và hài lòng. anh ôm mặt La Phi hôn liên tục. “Anh thích nhất là em ngoan ngoãn nghe lời anh.”

La Phi liếc một cái xem thường, lặng lẽ bấm đốt ngón tay, chỉ còn bốn tháng nữa thôi, hy vọng là có thể yên ổn qua ngày. Nghĩ thế, cô hôi né tay anh ra, xuống giường tìm ‘vitamin’ tới, bưng cho anh ly nước. “Trời rất khô, uống thêm vitamin để bổ sung thêm dưỡng chất.”

Trịnh Thiên Dã cầm lấy viên thuốc với vẻ không thích, ngửa đầu uống thuốc với nước. “Mùi vị của vitamin này y hệt như thuốc vậy, từ nhỏ anh đã thấy ghét, nếu không vì cái này là em mua cho anh thì anh đã sớm ném đi.” Dừng một chút, anh bỗng nhớ tới việc gì đó. “Đúng rồi, em có uống không? Em cũng phải giữ sức khỏe thật tốt, đến chừng đó sinh con thì ít khổ hơn.”

Tim La Phi như lạ bị sét đánh qua vậy, không trên mặt cô vẫn hết sức bình tĩnh, à một tiếng. “Đương nhiên là em uống rồi.”

Có điều hình như thuốc này không được hiểu quả cho lắm. Hai người tắt đèn nằm trên giường không bao lâu thì Trịnh Thiên Dã đã bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa lẩm bẩm. “Em nói rất đúng, vào thu rồi nên trời khô nóng quá.”

“Anh làm gì vậy? Làm gì vậy hả?” La Phi tức giận đẩy bàn tay đang cởi quần áo của cô ra. “Chẳng phải anh nói hôm nay không làm sao?”

“Anh có nói thế đâu? Anh chỉ nói là lúc ấy không làm.” Trịnh Thiên Dã lại bắt đầu giở trò lật lọng.

La Phi cảm giác được phía sau hơi cứng cứng, cô hít sâu một hơi, muốn hiểu thêm về bệnh tình của anh nên liền quay người lại, đối mặt với anh trong bóng tối, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi. “Được rồi, em hỏi anh chuyện này, có phải anh thường… thường… hưng phấn thế này không?”

Trịnh Thiên Dã ôm cô, trong khi cô hỏi thì anh đã cởi sạch quần áo của cô, vừa hôn lên ngực cô vừa cười hì hì. “Anh ở bên cạnh em thì mới thấy hưng phấn.”

La Phi bị anh trêu chọc nên người không thoải mái lắm, cô nghiến răng nói. “Em hỏi nghiêm túc đó.”

“Anh cũng trả lời rất nghiêm túc.”

“Anh từ từ…” Cảm giác được Trịnh Thiên Dã nóng lòng xông vào người cô, La Phi vừa giãy giụa vừa đẩy anh, “Anh nghe em nói đã.”

Trịnh Thiên Dã bất mãn ngừng động tác: “Rốt cục em muốn nói gì?”

“Anh nghĩ lại xem, mỗi ngày anh nổi hứng khoảng mấy lần? Có phải trước kia cũng như vậy hay không? Hay là bây giờ nghiêm trọng hơn?”

“Em nói lung tung gì vậy, nếu anh không nổi hứng thì tới lượt em bức rứt đó.” Hai tay Trịnh Thiên Dã nâng mặt cô, áp mạnh vào, liếm láp, thoáng rời ra chút khoảng cách, phà hơi nóng nói khàn khan và nhỏ, “Trước kia đúng là anh không dễ nổi hứng chút nào, nhưng sau khi ở bên em, ngày nào em cũng nổi hứng, một khi chạm vào em liền nổi hứng, nhưng mà anh không


XtGem Forum catalog