
g trong đôi mắt đó
Lại mỉm cười, cô nhảy xuống khỏi ban công
Chàng trai đỡ lấy cô đang lọang chọang vì gió lớn
Trong chốc lát, cô để chàng trai giữ chặt lấy mình
Ấm thật
-Cám ơn
-Không cần cảm ơn. Em cứ sống theo khuôn mặt thật là được không cần giả tạo thì sẽ không đau khổ đâu
Nắm lấy bàn tay run rẩy của cô gái, anh kéo cô về phía cửa
Khi đã vào đến bên trong, cô nhẹ nhàng rút tay mình lại
-Em phải đi rồi
Và thật nhanh, cô lách vào cánh cửa thang máy đang mở sẵn
Cánh cửa khép lại
Nụ cười cô gái như vẫn còn lảng vảng đâu đây
Tiếng nhạc chuông vang lên réo rắt
-Ya mày biến đâu vậy hả Dương? Đến phần trình diễn của mày rồi
Giọng Kiệt bực dọc vang lên
-Tao xuống ngay đây
Chàng trai quay lưng bước đi
Cái nhíu mày thóang qua trên gương mặt
Em là ai, cô gái kỳ lạ?
Cùng lúc đó trong thang máy Chi suy nghỉ “Anh ấy nói như vậy là ý gì?
Chẳng lẽ anh ý đã phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà anh ấy là con trai,
nhìn xa thì làm sao nhận ra được lớp trang điểm nhỉ? Haizzzzzzzzz đau
đầu quá. Không nghĩ nữa vậy, chuyện nó ra sao thì nó sẽ ra”
--------------Tiệc tàn----------------
Dòng người lũ lượt kéo nhau ra về
Như thường lệ, nhóm Kiệt luôn là những người ở lại sau cùng
Sau khi chia tay với ba thằng bạn, Kiệt quay sang Chi đang đứng một góc, cố gồng mình chịu lạnh
-Tôi đưa cô về? - Kiệt hỏi lấp lửng
Chứ chẳng lẽ tôi độn thổ về nhà?
Sao anh tòan hỏi những câu ngu ngốc như vậy nhỉ?
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng nhìn nụ cười xảo trá của Kiệt, cơn tức trong lòng Chi trào lên ngay lập tức. Cô hất mặt
-Khỏi
-Vậy thì thôi. Tôi về trước
Nói rồi, Kiệt bỏ đi một nước, không quên vẫy vẫy tay chọc tức
Chi tức đến mức muốn xì khói. Người cô nóng bừng lên dù gió đang thổi ào ào
-Này
Quay lại, Kiệt ném cho chiếc áo khóac của mình, không quên tặng kèm cái nháy mắt khiến cô muốn sôi gan
Nhưng…cơn gió lạnh ngắt thổi qua đã cuốn trôi hết chút bướng bỉnh cuối cùng trong Chi
Mặc kệ, áo có sẵn trên tay không mà không mặc thì ngu quá
Nghĩ vậy, Chi khóac chiếc áo vest đắt tiền vào người
Quái quỷ, sao áo của tên này ấm một cách kỳ cục như vậy nhỉ? Mà lại còn có thứ mùi thơm rất lạ
Assh điên rồi ah Trương Bảo Chi. Nghĩ cách về nhà không nghĩ, lại ở đó để ý cái áo của tên khốn kiếp đó
Vừa lẩm bẩm cô vừa lắc đầu thật mạnh như muốn hất tung những ý nghĩ vớ vẩn ra ngòai
Ở một góc khuất, chàng trai với mái tóc màu trà đang nhìn cô chăm chú.
Thóang phân vân hiện lên trong đáy mắt, rồi anh quyết tâm bước tới
Nhưng…
Chiếc BMW màu trắng đỗ xịch lại khiến anh dừng bước. Nép mình vào bóng
tối, đôi mắt nâu sáng lấp lánh hướng về phía hai người duy nhất còn ở
lại trước cổng khách sạn
-Eh
Kiệt nhòai người ra khỏi xe, gọi lớn. Giọng nói của anh bị gió cuốn bay đi
Không có câu trả lời, Chi đưa mắt ngó ngang ngó dọc
-Nè cô làm gì đó?
-Kiếm coi ai tên “eh” ngộ quá
Câu trả lời tỉnh bơ của Chi khiến anh không biết nên cáu kỉnh hay là bật cười
Từ trước đến giờ, anh chưa gặp cô gái nào ba gai như con nhỏ này
-Lên xe đi
-Không
-Nếu cô muốn đứng hứng gió thì tôi không cản nhưng đừng đứng ở đây mất mỹ quan khách sạn của người ta
Câu nói châm chích có vẻ hiệu nghiệm. Chi hậm hực cất bước, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xuống nền cầu thang lát đá
Nhìn Chi mở cửa ngồi vào xe, môi Kiệt nhếch lên một nụ cười
1-0 cho anh đêm nay
Vừa ngồi vào ghế, việc đầu tiên Chi làm là tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa bàn chân đã sưng vù của mình
-Chạy đi chứ ngó cái gì
Nhận ra ánh mắt đầy giễu cợt của Kiệt, cô trừng mắt hăm he
Nhún vai, anh đút chìa vào ổ khóa
Chiếc xe lao vút vào màn đêm
Phía sau, một người con trai đang đứng lặng, hai tay xiết chặt vào nhau
Lẽ ra anh đã người đến trước
Vậy bây giờ…có nên bước đến hay không?
Tiếng động cơ giòn giã như đánh thức sự tĩnh lặng của màn đêm. Chiếc xe
màu trắng đắt tiền dừng lại trước cửa của một căn biệt thự to lớn
Từ trên xe, cô gái mặc bộ váy trắng muốt bước xuống. Ngón tay cô treo lủng lẳng đôi giày cao gót
Nhón chân, Chi đứng xuống mặt đường lạnh buốt vì sương đêm. Cái lạnh nhanh chóng ngấm sâu vào da thịt
Quay lưng, cô định chạy thật nhanh vào nhà nhưng đã bị một bàn tay kéo lại
-Gì nữa đây?
-Đêm nay chưa kết thúc, nên cô vẫn còn nợ tôi
-Anh muốn gì thì nói đại đi. Dài dòng quá
-Cô chưa có bạn trai bao giờ đúng không?
Đôi mắt nâu trong vắt mở to dưới ánh đèn
Cái gã này…anh ta điên rồi chắc
-Liên quan gì đến anh?
-Vậy chắc cô không biết, khi chia tay thì người bạn gái cần phải làm gì đâu nhỉ
Vừa nói, Kiệt vừa tiến gần về phía Chi. Cô nhíu mày cố đóan xem anh lại đang nghĩ ra thêm trò gì nữa
Nụ cười anh trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết dưới ngọn đèn đường mờ ảo
Cúi xuống, anh đặt môi mình lên trán Chi
Hơi ấm và thứ mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô. Trong chốc lát, Chi
đã muốn mình cứ đứng yên như vậy. Nhưng cái khỏanh khắc đó qua đi thật
nhanh, Chi chớp mắt, thụi mạnh vào bụng Kiệt
Cú đánh quá chuẩn, đến mức Kiệt không cách gì đề phòng hay tránh né
Và hậu quả là anh ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó một cách thảm hại
-Cô..cô….
-Lần này là cảnh cáo thôi nhé.