Insane
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

không? Kể đi?”

Sơ Vũ mang giày xong đứng lên, cười cười nhún vai: “Tôi vừa gặp quân nhân là đã sợ run cả người, đâu còn bình tĩnh để nói chuyện cùng anh ta nữa chứ.”

“Thiệt là….” Mọi người cùng đồng thanh khinh bỉ nói.

Lúc này người đẹp Mục thản nhiên mở miệng nói: “Anh ta là Tịch Hạo Trạch, là con trai của tham mưu quân khu.”

“Sao cô biết?”

“Người thân của gia đình tôi là cấp dưới của anh ta.” Cô Mục có chút đắc ý.

Sơ Vũ dường như cái gì cũng không nghe thấy, đối với chuyện này không có hứng thú, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chào tạm biệt mọi người.

Đáng nhẽ viên bảo vệ của Tịch Chính Hồng là Tiểu Chu đến đón Tịch Khê, nhưng Tịch Hạo Trạch làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Anh đóng quân trong doanh trại ở ngoại ô thành phố N, xong việc, liền chạy như bay đến.

Tịch Khê ngồi ghế sau, trong tay ôm hộp KFC vừa mới mua, cả xe nhất thời lan tỏa mùi gà rán thơm ngào ngạt.

Tịch Hạo Trạch nhìn cô bé qua kính chiếu hậu: “Nữu Nữu, hôm nay học múa có vui không?”

“Có ạ”

“Thế cô giáo của cháu thì sao?”

“Thích ạ.”

Tịch Hạo Trạch nhếch miệng, khởi động xe.

Hôm nay được nghỉ học, Sơ Vũ định về nhà. Cô đi đến bến xe buýt , lúc này đang là giờ tan tầm, người đông nghịt, lại ùn tắc giao thông. Trời vừa tối vừa lạnh, Sơ Vũ đứng lạnh run cả người mà xe vẫn chưa tới.

Từ xa Tịch Hạo Trạch đã nhìn thấy cô đứng đấy run rẩy không ngừng xoa tay, anh liền dừng xe lại, hạ cửa kính xuống. Thật sự là làm khó anh mà, trong đám người chật chội ở đây cũng có thể nhận ra cô.

Nhìn thấy một chiếc xe việt dã khí phách dừng trước mặt, Sơ Vũ cũng chỉ liếc qua, rồi lui về phía sau,căn bản không nhìn thấy người bên trong xe. Xe bóp hai tiếng còi.

“Cô giáo Hàn” chợt nghe một giọng trầm ấm gọi tên cô. Cô mím môi ngẩng đầu nhìn, là xe của Tịch Hạo Trạch.

“Lên xe.”

Anh nói một câu ngắn gọn, giống như đang hạ lệnh. Cô sửng sốt, hiển nhiên cô không hiểu vì sao anh ta phải làm như vậy.

“Ở đây không cho dừng xe, lên xe.” vài năm nay anh có thói quen nói chuyện rất nghiêm khắc. Trong lòng cô vốn đã không có thiện cảm đối với quân nhân, nay nhìn thấy bộ dáng của anh, cô lại càng thêm ghét.

“Cám ơn, không cần.” Cô cũng không biết xưng hô với anh ta như thế nào.

Cửa sổ sau cũng chầm chậm hạ xuống, lộ ra đến đầu Tịch Khê: “Cô giáo Hàn, nhanh lên xe đi.” Tịch Khê vẫy tay về phía cô.

Sơ Vũ cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, liên tục vẫy tay, cao giọng nói: “Xe buýt sắp đến rồi.”

Tịch Hạo Trạch lạnh lùng liếc qua cô, cũng không nhúc nhích, nhìn qua kính chiếu hậu thấy đằng sau đúng là có xe buýt đang chạy đến.

Sơ Vũ nghiêng người nheo mắt nhìn ra xa, thấy đó không phải là xe của cô đang chờ, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Tịch Hạo Trạch rất nhanh đã nhận ra điều đó.

“Bíp…Bíp” xe buýt đằng sau không kiên nhẫn bóp hai tiếng còi thúc giục .

Hai hàng lông mày Sơ Vũ cau lại, tức giận nhìn Tịch Hạo Trạch, người này sao lại ngoan cố thế. Tịch Hạo Trạch cũng không thèm để ý.

Xung quanh đã có người phàn nàn .

“Có chuyện gì, sao lại đỗ xe ở đây chứ?”

“Sao lại gây phiền nhiễu thế?”



Tiếng oán giận dần dần thay nhau nổi lên.

Sơ Vũ nhất thời có chút bối rối, xấu hổ, sợ rằng cứ như vậy, nói không chừng lát nữa sẽ có cảnh sát đến, cô cắn răng, chạy đến mở cửa sau lên xe.

Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên, thì ra cũng chỉ là một cô gái da mặt mỏng, người xung quanh vừa nói như vậy đã không chịu được. Trận đánh lâu dài này chỉ vừa mới bắt đầu, Sơ Vũ đã mất quyền ưu tiên.

“Cô giáo Hàn, muốn đi đâu?”

“Làm phiền ngài , đường Bắc Uyển.” Vì đứng lâu trong gió lạnh nên giọng nói cô có chút run run. Không biết có phải là do cô cố ý hay không, từ “Ngài” này nghe thật chói tai.

Lúc này trên đường, xe nối đuôi nhau một hàng dài, tốc độ xe chậm rì, anh thường xuyên liếc qua gương nhìn Hàn Sơ Vũ. Sắc mặt cô hơi xanh xao, viền tai ửng đỏ, có lẽ là do vừa mới đứng ngoài trời lạnh. Rõ ràng là đang bực bội, nhưng cô lại cố kìm nén, anh không nhịn được cười nhếch môi.

Trong xe mở máy sưởi, nhưng vẫn không thể làm ấm được cơ thể lạnh cóng của cô. Cô ngồi im , không nói lời nào, mặt hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tịch Khê rất vui vẻ, còn thảo ăn chia sẻ thức ăn ngon của mình cho cô .

“Xem ra Nữu Nữu rất thích cô.”

Sơ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hơi nghiêng người, trong nháy mắt ánh mắt hai người lại gặp nhau, một bên lạnh lùng, một bên nóng rực. Cô cười nhẹ, không nói gì.

Xe càng chạy ra hướng nam, kiến trúc ven đường càng cũ.

Là những ngọn đèn đường hiu hắt bên ngoài làm cho tâm trí cô mệt mỏi; hay bởi người đàn ông bên cạnh khiến tim cô đập nhanh hơn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ.

Lúc xuống xe, cô vẫn rất lễ phép cảm ơn Tịch Hạo Trạch.

Anh thản nhiên nhìn cô, trực giác cho anh biết Sơ Vũ có thành kiến với anh. Anh nhìn thẳng cô: “Cô giáo Hàn, có cơ hội lại gặp.” giọng nói có chút nghiêm túc, khóe miệng hơi nhếch lên như có chút nghiền ngẫm. Nghe câu nói ấy trong mắt cô thoáng qua một tia bối rối. Tịch Hạo Trạch đắc ý cười nhếch môi.

Nhìn cô từng bước từng bước đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm, ánh đèn đường kéo dài