
không cần đâu.”
“Đây cũng chỉ là mệnh lệnh của anh em, em cũng chả làm được gì.”
Bị Hạo Nguyệt trêu chọc, mặt cô đỏ ửng lên: “Chị đi luyện tập đây, không lảm nhảm cùng em nữa .”
Tịch Hạo Nguyệt nhìn bóng lưng Sơ Vũ, cô mỉm cười. Xem ra Sơ Vũ rất yêu anh hai, từ lúc anh hai xuất hiện trong mắt Sơ Vũ chỉ có mình anh ấy. Cô biết, anh hai cũng đang cố gắng bù đắp cho Sơ Vũ. Ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát trên tay, cô thầm nghĩ, trước đây anh ấy làm gì để ý đến những việc nhỏ nhoi này?
****
Buổi chiều sau khi luyện tập xong, đồng nghiệp của cô cũng đã về, Sơ Vũ vừa thu dọn xong ra cửa thì nhìn thấy Nam Thư Mân đi đến, Cô không lên tiếng bình tĩnh đi lướt qua. Cả hai người đều không muốn để người khác nhìn thấy.
Nam Thư Mân đưa cô đến một quán cà phê gần đấy. Trong quán âm nhạc nhẹ nhàng du dương thoang thoảng bên tai. Hai người ngồi đối diện nhau, một bầu không khí ấm áp, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Người phục vụ bưng một chén cà phê và một ly nước chanh lên.
Hai người vẫn lặng im , Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Nam Thư Mân lẳng lặng nhìn cô. Sơ Vũ cũng biết bà đang nhìn cô, bàn tay dưới bàn nắm chặt lại, đau đớn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Một lúc lâu sau đó, Sơ Vũ mới mở miệng nói: “Đồ đâu.”
Nam Thư Mân nhẹ nhàng quấy cà phê: “Tịch gia vẫn chưa biết ta là mẹ con đúng không?”
Sơ Vũ hít thở khó khăn, ánh mắt tối sầm: “Mẹ ruột tôi là Nam Thư Mân, mẹ kế tôi là Lý Tú Vân. Không biết từ khi nào tôi lại có thêm một người mẹ nữa vậy.”
Nam Thư Mân đặt thìa xuống : “Con có biết ?
“Tôi không biết, cũng không muốn biết.” Sơ Vũ kích động cao giọng nói, đột nhiên cô đứng dậy, ánh mắt không hề che giấu nỗi tức giận. Lòng cô nghẹn ngào, những oán hận trước kia của cô giờ đã dần phôi phai, nhưng một lần nữa bà ta lại sắp sửa phá hoại đi hạnh phúc của cô.
Mắt cô đỏ ong, không chút sức lực ngồi dụi xuống ghế, vô hồn nhìn ra ngoài. Phía ngoài tấp nập người qua lại, có hai mẹ con hấp dẫn của ánh mắt cô.
Cô bé bị ngã, cong môi khóc òa lên, mắt nhìn qua phía mẹ. Người mẹ đã nhìn thấy nhưng không đến đỡ cô bé dậy, quay người sang giả bộ không thấy. Cô bé nghĩ mẹ không thấy, ngừng khóc tự mình đứng lên, chạy đến cọ cọ vào người mẹ. Lúc này người mẹ mới ngồi xuống cẩn thận xem xét con mình.
Sơ Vũ từ từ nhắm hai mắt lại giấu đi niềm chua xót. Trước đây cô cũng đã từng trải qua giây phút này. Khi đó, cô cũng có một gia đình hạnh phúc, một người mẹ yêu thương cô.
Dù có hận, có tủi hờn bao nhiêu, chuyện này cũng không thể che đậy được sự thật Nam Thư Mân đã từng thương yêu cô. Cô hít sâu, mở mắt ra nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.
Nam Thư Mân cũng nhìn thấy được cảnh kia, ngày bé lúc Sơ Vũ vừa học múa bà cũng nhẫn tâm mặc bé tự đứng dậy. Tim bà như bị gì đấy gõ vào, đau âm ỉ.
Bà lấy trong túi ra một cái hộp đưa đến trước mặt Sơ Vũ
Sơ Vũ nhìn kỹ chiếc hộp, chữ viết trên hộp đã bị phai mờ, để lại một ít nét bút nhỏ. Cô lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, một khẩu súng rơi vào mắt cô.
“Năm đó trên chiến trường nội của con đã cứu Tịch lão gia một mạng , đây là cây súng Tịch lão gia đã tặng cho nội con . Nội con để lại cho ba con…” Bà dừng lại một lát: “Ba con đã giao lại cho mẹ.”
Sơ Vũ nhẹ nhàng sờ lên, lạnh như tâm tình của cô vậy, khóe mắt cô đã dần thấm ướt.
“Hiện tại Tịch gia vẫn chưa biết nội con là cấp dưới cũ của Tịch lão gia, con hãy đưa khẩu súng này cho Tịch lão gia. Ông ấy sẽ nhận ra, cho dù sau này…” Ánh mắt bà xa xăm nhìn Sơ Vũ, mang theo lo lắng: “Được Tịch lão gia bảo vệ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng có thể yên ổn sống ở đấy.”
Sơ Vũ hít sâu một hồi, tay cuộn chặt thành nắm đấm, cười nhạo nói: “Nội là nội, tôi là tôi. Nói ra chỉ càng để ông nội biết mẹ cháu dâu mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Sau này tôi cũng không có mặt mũi mà viếng mộ nội.” Lời nói của cô, nụ cười lạnh lùng của cô làm Nam Thư Mân vô cùng xấu hổ.
Đang căng thẳng, đúng lúc điện thoại cô vang lên, là của Tịch Hạo Trạch, cô hít mũi: “A lô”
“Sao em vẫn chưa ra?” Tịch Hạo Trạch đứng trước cổng đơn vị đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Sơ Vũ đi ra.
Sơ Vũ lập tức đứng dậy: “Em cùng đồng nghiệp ra ngoài mua vài thứ. Anh đang ở đâu vậy?”
“Em bây giờ đang ở đâu, anh đến đón em.”
Sơ Vũ nói địa chỉ, nhanh chóng đặt chiếc hộp vào trong túi, không hề luyến tiếc rời khỏi.
Nam Thư Mân nghe tiếng trong điện thoại, biết là của Tịch Hạo Trạch. Bà thở dài một hơi: “Tiểu Vũ, hãy nghe ta nói mấy câu nữa.”
Sơ Vũ dừng bước.
“Mẹ… đã sống hơn nửa đời người đến bây giờ cũng đã chứng kiến rất nhiều sự việc. Tình yêu là một điều rất xa xỉ, cuộc sống mới là thật sự. Con còn nhỏ, cưới vào một gia đình như cậu ta, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận. Cậu ta lớn hơn con những chín tuổi, tất nhiên sẽ trải đời hơn con nhiều.” Nam Thư Mân cũng chỉ có thể khuyên mấy lời, bà đã mang thai Sơ Vũ chín tháng, tính tình của con mình sao bà có thể không hiểu.
Nếu có thể bà sẽ khuyên ngăn cô kết hôn với cậu ta .
Sắc mặt Sơ Vũ thay đổi, cô khẽ cắn môi, sau lại lạnh lùng nói: “Không phải tất cả đều giống bà .”
Thời tiết bên ngoài nóng nực.