
Độc Cô Diễm âm trầm hồi lâu, đang muốn nói chuyện, Hướng Tiểu Vãn lại cả nhào
tới trong ngực hắn, đem hai cái tay sưng lên như tay gấu đưa tới trước mặt Độc
Cô Diễm. “Diễm, đau quá, chàng giúp ta tìm chút thuốc đến đi, đau chết ta.”
Độc Cô Diễm yêu thương ôm Hướng Tiểu Vãn, nhỏ nhẹ nói: “Vãn nhi, để cho nàng
chịu khổ, ta bảo đảm, chuyện như vậy, về sau sẽ không xảy ra nữa.” Sinh làm một
người nam nhân, đã nói, nhất định phải làm được, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ để
cho Hướng Tiểu Vãn sống ở bên cạnh, như hình với bóng, muốn tổn thương Vãn nhi
của hắn, trừ khi bước qua thi thể của hắn.
“Ta không sao, Diễm, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng, giờ
cũng không còn sớm, chàng để cho mọi người đi nghỉ ngơi đi.” Hướng Tiểu Vãn tựa
vào trong ngực Độc Cô Diễm, lộ ra cái đầu nhỏ tiếng nói.
Độc Cô Diễm gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người. “Tối nay chuyện
tình đến đây chấm dứt, các ngươi đều lui ra đi.”
“Vâng tướng quân.”
Tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Huyền Thanh và Huyền Mộc. Huyền Thanh đứng
ở bên cạnh, muốn tới đỡ Huyền Mộc, nhưng dưới tầm mắt Độc Cô Diễm, hắn cũng
không dám làm như vậy, chỉ đành phải lẳng lặng đứng.
Huyền Mộc vẫn cúi đầu không nhúc nhích, sâu trong nội tâm, đối với cử động của
Hướng Tiểu Vãn, hắn nói không ra là cảm giác gì. Bạch Linh Nhi chết đi, làm hắn
hận nàng ta, mà hôm nay, hắn cũng một lòng muốn đưa nàng ta vào chỗ chết, nhưng
nàng ta còn sống trở về rồi, không chỉ không truy cứu hành vi của hắn, còn giúp
hắn cầu cạnh. Tâm Huyền Mộc, giống như là bị cái gì bóp chặt, mang theo đau
nhói, làm hắn cảm thấy không chỗ dung thân.
Độc Cô Diễm quét Huyền Mộc một cái, lãnh đạm nói: “Huyền Mộc ngươi đã cứu phu
nhân, vậy lấy công chuộc tội, chuyện này bản tướng không truy cứu nữa, ngươi
tiếp tục ở lại bên cạnh phu nhân, hảo hảo bảo vệ nàng, lui ra đi.”
“... Vâng.” Huyền Mộc chần chờ hồi lâu, mới gật đầu lên tiếng, bóng dáng đi
theo Huyền Thanh, hai người tung người rời đi.
Sau khi mọi người lui ra Độc Cô Diễm không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu
Vãn, ánh mắt sắc bén như sói, nhìn đến Hướng Tiểu Vãn chột dạ.
“Diễm, Diễm à, chàng làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy?” Hướng Tiểu Vãn sợ hãi
bước lui về phía sau.
Độc Cô Diễm ôm sát nàng, trầm giọng hỏi: “Vãn nhi, nàng nói thật với ta, lời
vừa rồi, có phải thật hay không?” Giải thích mặc dù không thể bắt bẻ, nhưng hắn
vốn hiểu rõ Hướng Tiểu Vãn, mới vừa rồi, nàng nhất định đang nói dối, vì mỗi
lần Hướng Tiểu Vãn nói dối, ánh mắt cũng sẽ chuyển không ngừng.
Hướng Tiểu Vãn ngửa đầu, mặt bí hiểm nói: “Thật thật giả giả, giả giả thật
thật, thật cũng là giả, giả cũng là thật, thật thì như thế nào, giả thì như thế
nào, trong lòng có thật, chính là thật, trong lòng có giả, đó là giả, cho nên,
tiểu Diễm Diễm, chàng không nên hỏi ta thật thật giả giả nữa, ta sẽ bất tỉnh.”
Độc Cô Diễm nghiêm chỉnh hỏi, không nghĩ tới đổi lấy một đống giải thích sợ hãi
của Hướng Tiểu Vãn, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. “Vãn nhi của ta,
quả nhiên là nhân tài có học vấn.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn nụ cười yếu ớt yêu mỹ điên đảo chúng sinh của Độc Cô Diễm,
lập tức mở cờ trong bụng, cái tay tựa như tay gấu kia, khảy khảy cằm Độc Cô
Diễm. “Tiểu Diễm Diễm, chàng cũng là một nhân tài.” Nhân tài YD.
“Ai ui ——” Hướng Tiểu Vãn đắc ý quá độ, căn bản không nhớ rõ tay mình bị người
đạp đến hoàn toàn thay đổi không thể lộn xộn. “Đau chết ta, đáng chết...” Huyền
Mộc, thù này không đội trời chung.
Độc Cô Diễm mỉm cười sâu hơn, kéo tay Hướng Tiểu Vãn qua, nhẹ nhàng thổi thổi.
“Ai bảo nàng lộn xộn, đáng đời.”
“Mẹ nó, chàng có biết thương hương tiếc ngọc hay không, tay người ta bị ngược
thành như vậy, chàng còn nói người ta như vậy.”
“Thương hương tiếc ngọc? Vãn nhi, nàng đang nói nàng sao? Vi phu thế nào không
biết, Vãn nhi của ta trở thành hương ngọc rồi?”
“Chàng... Chàng... Chàng...” Hướng Tiểu Vãn tức giận công tâm, lời nói đều
không thuận.
“Vãn nhi đừng kích động, mặc dù nàng không phải là hương ngọc, nhưng cũng coi
như là nữ nhân, căn cứ vào điểm này, bản tướng sẽ hảo hảo thương tiếc nàng.”
“Đi chết đi.”
“Nàng chịu sao, ta chết nàng không phải là thủ tiết..”
“Ta còn chưa có gả cho chàng.”
“Thì ra Vãn nhi là muốn sớm gả cho bản tướng rồi, ha ha, không vội, bây giờ là
cuối tháng rồi, cách ngày mười tám chỉ kém hơn mười ngày thôi, nếu bây giờ Vãn
nhi không chờ được, vậy vi phu chỉ có thể uất ức, từ tối nay bắt đầu, để cho
nàng chuyển vào phòng vi phu.”
“Độc —— Cô —— Diễm ——”
“Ha ha...”
Một đêm này, Hướng Tiểu Vãn bị mạnh mẽ kéo vào phòng Độc Cô Diễm, hai người
cùng ngủ một giường.
Hướng Tiểu Vãn thấy mình bất kể giãy giụa thế nào, Độc Cô Diễm đều không để
mình rời đi, liền nằm ngang cả cái giường, không cho Độc Cô Diễm ngủ.
Độc Cô Diễm thấy vậy, không thèm để ý chút nào đi tới giường hẹp, ở trong ánh
mắt kinh hãi của Hướng Tiểu Vãn, hắn ôm Hướng Tiểu Vãn để cho nàng lật người,
đè ở trên người của mình.
“Vãn nhi, nàng đã thích ngủ ngang, vậy bản tướng đành uất ức một đêm, cho nàng
nằm n