
ng Tiểu Vãn, cũng là vì hắn muốn có cơ hội nghiên cứu cửu hồn
chi thể thôi.
Về phần tiểu nhi tử của Độc Cô Diễm, nói vậy không có ai đoán ra, tiểu oa nhi
này lại là sư điệt của hắn đi. Sư huynh Hắc Diệu của hắn đối với tiểu oa nhi
này xem như là bảo bối, cho nên không tiếc hết thảy đều muốn đem nàng ấy mang
đi.
Vốn là hắn lẻn vào phủ tướng quân tính toán sau khi biết rõ cửu hồn chi thể này
sau lập tức liền rời đi, nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến để cho hắn tìm
được nữ nhân mệnh định mà sư phụ nói.
Ai, thật không rõ tại sao ta mỹ nam tử một đời phong hoa tuyệt đại, thế nào cuối
cùng lại lấy tiểu nữ nhân thô lỗ không chịu nổi như Độc Cô Sương, nếu như không
phải là sư phụ bói chưa bao giờ sai, hắn thật đúng là hoài nghi sư phụ coi là
sai lầm rồi.
Vì thế, hắn quyết định ở lại phủ tướng quân, hảo hảo mà quan sát Độc Cô Sương
này, nếu tương lai sẽ là người của hắn, nói gì cũng không thể để cho nàng có cơ
hội đi dòm ngó nam nhân khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt của Đệ Nhất Công Tử lại nâng lên một tia nhàn nhạt
cưng chìu vui vẻ, nụ cười này, ngay cả chính hắn cũng không phát giác.
Tròng mắt Độc Cô Diễm nhìn Hướng Tiểu Vãn, trong đầu thoáng qua từng hình ảnh ở
chung một chỗ với Hướng Tiểu Vãn, khó trách Vãn nhi thường xuất ra những lời
kinh người, nói một chút không giải thích được, thì ra là nàng chính là Cửu Anh
điên điên khùng khùng đó.
Đoạn thời gian chung sống này, hắn cảm thấy Vãn nhi coi như là Cửu Anh, cũng
không điên giống như tin đồn, có lẽ tin đồn chẳng qua là nói ngoa, Vãn nhi chân
chính, thật ra rất khả ái.
Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Diễm ôn nhu nở nụ cười.
Bất kể Vãn nhi có phải Cửu Anh hay không, nàng vẫn là vợ của Độc Cô Diễm, cuộc
đời này, không thể nào thay đổi.
Độc Cô Diễm từ trên người Hướng Tiểu Vãn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc về Đệ
Nhất Công Tử. “Bây giờ giải độc cho bản tướng đi, không cần lại lãng phí thời
giờ.”
Thái độ gì đây, ngươi còn tưởng bổn công tử là thuộc hạ của ngươi chắc, dám
dùng loại ngữ điệu này cùng bổn công tử nói chuyện, bổn công tử hiện tại rất
không thoải mái, độc này, bổn công tử không giải.
Đệ Nhất Công Tử hai tay vây quanh, một bộ phách lối vênh váo tự đắc. Hanh hanh,
hắn cũng không tin Độc Cô Diễm tên kia còn có thể trấn định bình tĩnh bảo trì
lạnh như băng, bổn công tử chính là xem ngươi vứt bỏ bộ dáng lạnh như băng chết
tiệt kia, bổn công tử muốn xem ngươi nóng nảy mới giải độc.
Đối với thái độ phách lối kia của Đệ Nhất Công Tử, trên mặt lạnh như băng của
Độc Cô Diễm không thay đổi, chẳng qua là không nhanh không chậm nói một câu.
“Chuyện của Sương nhi, xem ra không cần thiết.”
“Cái, cái gì không cần thiết, Độc Cô Diễm, ngài dĩ nhiên lấy chuyện này uy hiếp
bổn công tử, ngài, ngài...” Lời tiếp theo, Đệ Nhất Công Tử vào lúc Độc Cô Diễm
nhíu mày lạnh như băng, dĩ nhiên tự động tiêu mất tiếng.
Tức giận giậm chân một cái, Đệ Nhất Công Tử cho dù không cam lòng, nhưng vẫn
phải ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu vì Hướng Tiểu Vãn giải độc.
Thời gian này, rất nhanh thì đã qua giờ Thìn, vẻ mặt Đệ Nhất Công Tử từ lúc mới
bắt đầu xem nhẹ không để tâm, đến bây giờ là cẩn thận tỉ mỉ, trên trán tuyết
trắng, thấm ra ti ti mồ hôi, hắn nhưng không có phân tâm đi để ý tới, toàn tâm
toàn ý vì Hướng Tiểu Vãn giải đi độc trong người.
Trong lòng, cũng đang âm thầm mắng một trận.
Mẹ nó, sớm biết độc phát như tuyết này khó giải như vậy, ban đầu ta nói gì cũng
không lấy độc này tới hạ, ta đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao. Sư
huynh, huynh nha thật biến thái, dĩ nhiên nghiên cứu ra độc dược biến thái như
vậy đưa tới.
Vừa nghĩ tới độc dược biến thái, Đệ Nhất Công Tử không khỏi ngẩng đầu nhìn Độc
Cô Diễm một cái, nhắc tới ‘phát như tuyết’ biến thái, thật đúng là không sánh
bằng sư huynh hạ Hồng Nhan Lệ trong cơ thể Độc Cô Diễm, đương kim trên đời,
cũng chỉ có sư huynh người vô tình mới có thể nghĩ ra độc dược biến thái như
vậy tới hành hạ người.
Quay lại ánh mắt, tiếp tục toàn tâm giải độc.
Ánh mắt Độc Cô Diễm, từ đầu tới đuôi đều rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn,
trong lòng hắn biết hơi thở trong cơ thể Hướng Tiểu Vãn rất đặc biệt, hơn nữa
cỗ hơi thở này đối với người luyện võ hấp dẫn, động tác của Đệ Nhất Công Tử
này, rõ ràng đối với độc này rất nhàn thục, hắn mặc dù không tìm được chứng cớ
độc này là Đệ Nhất Công Tử hạ, nhưng hoài nghi vẫn như cũ. Đệ Nhất Công Tử lần
này giải độc, không thể nào chỉ vì Sương nhi đơn giản như vậy, hắn vẫn có một
trực giác, Đệ Nhất Công Tử này, nhất định là vì cửu hồn chi thể của Vãn nhi mà
đến.
Vì thế, hắn tuyệt đối không cho phép Đệ Nhất Công Tử có động tác dư thừa nào
ngoài giải độc, chỉ cần hắn hơi có điều động tác, hắn liền trở mặt xuất thủ.
*********
Đêm, lần nữa phủ xuống.
Bên trong phủ tướng quân, an tĩnh. Ở Thiên
viện, một mạt bóng dáng quỷ quỷ sùng sùng đi yên tĩnh ở trên đường lát đá xanh,
thỉnh thoảng ánh mắt người này quét nhìn chung quanh, động tác giống như kẻ
trộm.
“Đứng lại ——” Một đạo thanh âm thanh thúy ở sau lưng bóng dáng
Bóng đen kia cả