
khai ra.
Bốn tiểu quỷ trong lúc Người đàn ông trung niên quỳ xuống nháy mắt với nhau,
bốn người nhìn chăm chú một cái, đáy mắt đều có ý hiểu rõ.
Người này lại là người Vô Cực Môn. Lúc trước có nghe nhũ mẫu đề cập tới một
lần. Vô Cực Môn này là một môn phái rất quỷ dị, biến thái. Lần trước Thu
Hồng kia cũng chính là người của Vô Cực Môn. Phụ thân gần đây không phải là
luôn luôn hỏi thăm chuyện của Vô Cực Môn sao. Nếu trước mắt lão này là người do
môn chủ Vô Cực Môn kia phái tới, nhất định biết rõ vị trí của Vô Cực Môn. Tối
nay, bốn bọn chúng liền giúp phụ thân tra ra vị trí Vô Cực Môn đi.
Người đàn ông trung niên kia ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười đáng sợ của bốn
tiểu quỷ. Ông run lên, vội vàng cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ bốn
người bọn họ phát hiện trên người ông có cất giấu bí kíp sao? Nếu như vậy...
vậy ông cứ chủ động dâng lên, có lẽ có thể để cho bốn vị tiền bối này cao hứng,
với cao hứng này, có lẽ sẽ bỏ qua cho ông cũng không chừng.
Nghĩ như thế, Người đàn ông trung niên nhân lúc bốn tiểu tử còn chưa kịp mở lời
liền vội vàng giành nói trước: “Bốn vị tiền bối, vãn bối nơi này có một quyển
tuyệt thế bí kíp, vãn bối biết rõ mình tư chất tầm thường, không cách nào tu
luyện thượng đẳng tuyệt học, thế gian này, chỉ có bốn vị tiền bối thiên nhân tư
chất, mới có tư cách luyện tập thôi, vãn bối xin hai tay dâng lên, mong bốn vị
tiền bối nhận cho.”
Lão Tam vừa nghe, đôi mắt
sáng lên lập tức, vội vàng chen lên trước nhận lấy bí kíp từ Người đàn ông
trung niên kia: “Hắc hắc hắc làm tốt lắm, lão già, tại hạ thích ông rồi đó.”
Dưới sự kích động, Độc Cô Phi lật quyển bí kíp ra, khi cậu vừa nhìn thấy một
đống chữ viết giống như văn chương khó hiểu thì đầu cậu như nở lớn hơn, giận dữ
nhìn nam nhân kia: “Cái gì, bí kiếp sao không viết cho tốt, đùa bỡn gì chứ, đây
không phải là chơi tại hạ sao, chẳng lẽ không biết, không biết tại hạ...” Nói
tới chỗ này, Độc Cô Phi vội vàng câm miệng.
Chuyện cậu không biết chữ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được, nếu không
sẽ bị người trong giang hồ nhạo báng.
Người đàn ông trung niên kia nhìn vẻ mặt Độc Cô Phi thay đổi liên tục, bị dọa
cho sợ hãi, cẩn thận nói: “Tam gia, sách này, ngài cầm ngược rồi.”
Lời vừa nói ra, ba tiểu quỷ khác cũng nhìn cậu chằm chằm, quả nhiên thấy sách
bị lật ngược, cả bọn che miệng cười trộm.
Độc Cô Phi vốn là không biết chữ, cầm ngược không phải là bình thường sao, giờ
phút này lại thấy ba tiểu quỷ kia cười trộm cậu, cậu cảm thấy rất mất mặt,
nhưng lại không dám phát tiết lên ba tên kia, một chọi ba căn bản là không đấu
lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, Độc Cô Phi quyết định nên phát tiết lên lão già kia: “Hừ,
cầm ngược cái gì, chẳng lẽ ông cho rằng tại hạ không biết chữ sao, sách này có
thể cầm ngược, tại hạ nói không ngược, chính là không ngược, ông còn dám nói
ngược, cẩn thận không ta đánh ông.”
Người đàn ông trung niên thấy bộ dạng nổi giận của cậu, bị dọa đến sợ liền gật
đầu: “Tam gia không hề cầm ngược, là mắt ta nhỏ, ngại quá, Tam gia xin ngài
tiếp tục.”
Độc Cô Phi nghe xong, rất là hưởng thụ ung dung gật đầu.
Ba tiểu quỷ sau lưng cũng run hết cả vai, nhưng trước mặt nam nhân kia phải
chừa chút mặt mũi cho Độc Cô Phi, vì vậy ba đứa cũng liều mạng chịu đựng.
Độc Cô Phi thấy ba người kia âm thầm cười trộm, có chút lo lắng bọn họ kiềm chế
không được sẽ tuôn ra bí mật của cậu, vậy chẳng phải cậu sẽ mất mặt sao.
Vì vậy, cậu quyết định khi ba người kia còn có thể nhịn được, nhanh chóng
chuyển qua chuyện về Vô Cực Môn.
Nhíu mày, cậu hỏi: “Nè, lão già, nếu ông là người của Vô Cực Môn, vậy nhất định
là ông biết vị trí của Vô Cực Môn chứ? Chỉ cần ông nói ra vị trí của Vô Cực
Môn, chúng ta sẽ tha chết cho ông.”
Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, im lặng một lát, cuối cùng quyết định
bảo vệ tính mạng là trên hết, nói ra mọi chuyện mình hiểu biết về Vô Cực Môn.
Ba tiểu quỷ đứng sau Người đàn ông trung niên đó dần dần không cười nữa.
Tin tức từ người có thể coi là lâu năm trong Vô Cực Môn, tất nhiên sẽ biết được
nhiều chuyện hơn so với người mà Độc Cô Diễm đã từng bắt. Mà không ngờ, từ
trong này, bốn tiểu tử bọn chúng nghe được một bí mật kinh thiên động địa, thì
ra là Vô Cực Môn có quan hệ với Vô Sinh cốc.
Xem ra, đây thật sự là quá kinh khủng, nhất định bọn chúng phải báo cho phụ
thân ngay lập tức mới được.
Người đàn ông trung niên kia sau khi nói xong, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn
tiểu quỷ, run rẩy nói: “Bốn vị tiền bối, những gì biết được vãn bối đã nói hết
rồi, xin bốn vị tiền bối tha cho ta một con đường sống.”
Lão Đại suy nghĩ một lát, nhìn Người đàn ông trung niên kia cười ngọt ngào:
“Ai, ta nói lão này, không phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao, coi
như ông cũng có duyên với bốn chúng ta. Vậy đi, chúng ta bất đắc dĩ sẽ để ông ở
trong phủ tướng quân này một thời gian vậy.”
Người đàn ông trung niên kia vừa nghe, sắc mặt tái nhợt: “Đại, đại gia, trong
nhà còn con nhỏ đang đói, trời cũng không còn sớm nữa, hay là về sớm đi”. Đùa
à, ở lại không phải là tự tìm c