
rán Độc Cô Sương,
dùng tay áo nhẹ nhàng quạt gió cho bé.
Giờ phút này, hắn nhìn dung nhan đang ngủ như thiên chân vô tà kia của đứa bé,
rất tự nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tâm xao động, lần đầu tiên ý nghĩ chân
chính yên tĩnh trở lại.
Ngón tay thon dài đẹp mắt, ôn nhu khẽ vuốt ve gương mặt Độc Cô Sương. “Sương
nhi, nàng đã là thê tử mệnh định của ta, vậy ta... Liền làm trái với ý của sư
huynh, trợ giúp cha nàng một lần đi.”
Ngón tay thu hồi làm như quyến luyến không thôi, hắn thật sâu nhìn Độc Cô
Sương, sau đó liền dùng khinh công rời đi.
Trăng sáng, dần dần trốn vào tầng mây, lúc này, đêm đã là sắp qua, bên trong
phủ tướng quân tất cả mọi người rơi vào mộng hương, ngay cả Độc Cô Diễm cũng ở
dưới tác dụng của dược hiệu phát huy trong cơ thể, dần dần ngủ say.
Một bóng đen tiến nhập như chỗ không người, tung người nhảy vào phủ tướng quân.
Người này mặc áo đen cùng bóng đêm hòa thành một thể, tóc đen chẳng qua là tùy
ý xõa trên vai, cũng có chút ý vị xuất trần, nhưng mặt nạ đeo trên mặt kia làm
cho người ta cảm thấy thật đáng sợ, khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác âm trầm,
lạnh như băng.
Người áo đen hạ xuống chỗ viện Hướng Tiểu Vãn trong phủ tướng quân, đang muốn
cất bước đi vào, lại nghe được sau lưng có người gọi hắn.
Người áo đen dừng bước, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Sư đệ, đệ thật
làm sư huynh thất vọng.”
Bóng dáng kia dần dần đi ra, chính là Đệ Nhất Công Tử kia. Hắn lẳng lặng nhìn
người áo đen, bình tĩnh nói: “Sư huynh, năm đó huynh đã từng đáp ứng đệ muốn
giúp đệ hoàn thành một tâm nguyện, năm đó huynh hỏi đệ, đệ cũng không hiểu được
tâm nguyện của mình là gì, bây giờ, đệ hiểu rồi, sư huynh, đệ muốn huynh giúp
đệ thủ hộ bốn đứa nhỏ kia của phủ tướng quân, còn có Hướng Tiểu Vãn.”
Dưới mặt nạ con ngươi của người áo đen hơi lóe, xoay người lại nhìn về Đệ Nhất
Công Tử, mơ hồ có thất vọng cùng bi thống tràn đầy, chẳng qua là tất cả đều
không còn kịp bắt đến, liền đã biến mất, lạnh băng như thế.
“Sư đệ, đệ cũng hiểu rõ hận ý ta đối với phủ tướng quân có bao nhiêu sâu, yêu
cầu của đệ, sư huynh không có biện pháp giúp đệ hoàn thành.” Hắn sống chính là
vì ngày này, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng làm cho hắn buông tha báo thù.
Đệ Nhất Công Tử nghe xong, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt người áo đen. “Sư
huynh, ở trong lòng Thượng Quan Dạ đệ, huynh vẫn luôn tồn tại như một người
cha, người mà trong cuộc đời của Thượng Quan Dạ đệ kính yêu nhất chính là sư
huynh. Từ nhỏ đến lớn, sư huynh rất quan tâm chăm sóc đệ, cho tới bây giờ cũng
sẽ không để cho đệ chịu một chút uất ức nào, sư huynh cũng không lãnh huyết vô
tình như lời người bên ngoài nói, chẳng qua là sư huynh bị cừu hận che mắt nội
tâm mà thôi. Sư huynh, huynh muốn giết Độc Cô Diễm đệ không ngăn cản, nhưng
những đứa nhỏ kia cùng Hướng Tiểu Vãn đều là vô tội, xin sư huynh bỏ qua cho
bọn họ đi.”
Người áo đen không nhúc nhích nhìn Đệ Nhất Công Tử Thượng Quan Dạ, trong con
ngươi, đau lòng càng sâu hơn. Thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời than nhỏ một
tiếng, lạnh như băng trả lời: “Vô tội? Vậy Hắc gia ta ba trăm bảy mươi hai nhân
mạng không vô tội sao? Dạ nhi, trên thế gian này không có vô tội, chỉ có kẻ
mạnh mới có thể sinh tồn. Năm đó, nếu Hắc Diệu ta có một phần mười bản lãnh hôm
nay, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả thê thảm như thế. Cỗ cừu hận này đã ăn
thật sâu vào xương tủy ta, in dấu vào linh hồn ta, cuộc đời này nếu không giết
Độc Cô Diễm, không giết Chung Ly Tuyệt, lòng ta khó có thể bình ổn.”
“Sư huynh, dù huynh không nghĩ cho Dạ nhi, cũng nên nghĩ đến Độc Cô Hoa, bỏ qua
cho những người này đi. Sư huynh, nếu Độc Cô Hoa biết huynh giết mọi người
trong phủ tướng quân, huynh nghĩ nó sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ huynh muốn Độc Cô
Hoa đi theo con đường năm đó của huynh, lại giống như huynh thống khổ sao? Sư
huynh, nó là con của huynh.” Thượng Quan Dạ kích động, liền mồm không che đậy
nói ra.
“Câm miệng.” Hắc Diệu dưới mặt nạ mặt một trận lạnh như băng, ánh mắt sắc bén
rơi vào trên người Thượng Quan Dạ. “Dạ nhi, xem ra sư huynh ta bình thường quá
dung túng đệ, mới để cho đệ trở nên bảo trì không sợ hãi như vậy. Chuyện tối
nay, đừng để ta nghe được lần thứ hai, nếu không sư huynh sẽ không lại dung
túng đệ đâu.”
Nói xong, ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc Thượng Quan Dạ trên đất một cái,
xoay người rời đi.
Ngay lúc đó, Thượng Quan Dạ chậm rãi đứng lên, hướng về phía Hắc Diệu nhẹ nhàng
nói: “Sư huynh, huynh còn nhớ rõ năm đó sư phụ xem quẻ cho đệ không? Quẻ đó chỉ
ra thê tử mệnh định của đệ, đệ tìm được rồi.”
Thân hình Hắc Diệu vốn đang rời đi liền dừng lại, lạnh lùng quay đầu lại, hỏi:
“Nàng ta chính là nữ nhi của Độc Cô Diễm, đúng không?”
Thượng Quan Dạ nhìn con ngươi lạnh như băng của Hắc Diệu, kiên định gật đầu.
“Không sai, chính là nàng. Sư huynh, năm đó huynh đã từng thề, sẽ không đả
thương bất kỳ người nào trong đồng môn. Sư huynh, nàng là vị hôn thê của Thượng
Quan Dạ đệ, mà ba đứa nhỏ khác, đều là đồ đệ của Thượng Quan Dạ, xin sư huynh
bỏ qua cho bọn họ.”
Thượng Quan