
h núi Vô Cực Môn, hai bóng dáng đang chạy đến tháp đen loáng thoáng có
thể thấy được.
Trên mặt hai người này cũng tràn đầy phong trần, liên tiếp hơn mười ngày, hai
người từ phủ tướng quân một mực tìm kiếm, chỉ vì muốn tìm về Độc Cô Hoa.
Ba ngày trước, bọn họ dò tin tức bên ngoài dãy núi này, Độc Cô Hoa thì ra đang
ở trong tháp đen của Vô Cực Môn này.
“Huyền Mộc, tối nay có lẽ là đêm hợp tác cuối cùng của chúng ta.” Huyền Thanh
mặt mệt mỏi, khẽ mỉm cười, giống như sống chết với hắn mà nói, không một tia
khiếp sợ nào.
Huyền Mộc lạnh lùng gật đầu. Nhìn Huyền Thanh mệt mỏi nhưng tinh thần phấn
chấn, hắn chậm rãi nói: “Huyền Thanh, nếu trong hai người chúng ta ngươi có thể
còn sống trở về, xin giúp ta nói cho phu nhân một tiếng, Huyền Mộc đối với việc
ra tay ngày đó, rất hối hận.”
Huyền Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo,
Huyền Mộc, nếu như còn sống trở về là ngươi, ta cũng có lời muốn ngươi giúp ta
mang về, ngươi giúp ta nói cho tướng quân, Huyền Thanh vẫn không quên ân cứu mạng
của tướng quân năm đó, Huyền Thanh cam tâm tình nguyện dùng mệnh báo đáp.” Dừng
một chút, Huyền Thanh làm như có điều thẫn thờ nói nhỏ: “Huyền Mộc, nếu có nhìn
thấy nha đầu Hải nhi, giúp ta trả thứ này lại cho nàng ấy.”
Huyền Thanh ném một túi gấm cho Huyền Mộc. Đó là bùa hộ thân Hải Nhi thêu cho
hắn, hắn vẫn luôn mang bên người, hắn đều hiểu lòng của Hải Nhi, chẳng qua là
hắn đã lớn tuổi, không dám sinh ra ý nghĩ như vậy với Hải Nhi, Hải NHi trẻ tuổi
khả ái, tương lai nhất định có thể tìm được một nam nhân có thể cho nàng cuộc
sống yên ổn, chứ không phải hắn loại người bồi hồi bên bờ sống chết này.
Huyền Mộc nắm túi gấm kia liếc mắt nhìn, hiểu lòng của Huyền Thanh. Hắn cẩn
thận cất xong, hai người liền không nói nữa, lao thẳng tới tháp đen kia.
Bên trong phòng trên đỉnh tháp cao nhất, Độc Cô Hoa lẳng lặng ngồi ở phía trước
cửa sổ, nhìn ánh trăng, cậu rất nhớ nhà, rất nhớ bốn lão ca lão tỷ kia, cũng
rất nhớ nhũ mẫu và phụ thân.
“Không biết mình rời đi, phụ thân có thể thương tâm hay không, nhũ mẫu sẽ nhớ
mình sao? Còn có bọn họ, nhất định sẽ mắng mình không có tình nghĩa.” Độc Cô
Hoa lầm bầm, ánh mắt bay hướng ngoài cửa sổ, có bi thống không tương xứng với
số tuổi của cậu.
Sư phụ đối với cậu rất tốt, rất tốt, cậu không thể làm ra chuyện khiến sư phụ thống
khổ, nhưng, cậu thật sự rất muốn về nhà.
Độc Cô Hoa coi như thành thục hơn, dù sao cũng chỉ là một hài tử hơn ba tuổi mà
thôi. Lúc này cậu nghĩ tới mỗi việc thường ngày, cảm giác mình vô cùng cô độc,
nước mắt lớn chừng hạt đậu chứa trong hốc mắt, cậu cắn răng, không để cho mình
khóc, nhưng lệ kia cũng không khống chế được, ào ào rơi xuống.
“Độc Cô Hoa, ngươi thật không ra gì, có cái gì mà khóc, ngươi không phải nói
muốn làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa giống phụ thân sao, phụ thân đã nói,
thân là nam nhi Độc Cô gia, không được phép khóc.” Chặt chẽ cắn răng, Độc Cô
Hoa nhịn nước mắt xuống, nhưng đầu và lỗ mũi căng đau hơn mệnh.
Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
“Mình nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng.” Nước mắt kia, rốt cục dần
dần dừng lại. Độc Cô Hoa nhìn trăng sáng, lẩm bẩm nói: “Phụ thân, người sẽ phái
người tới tìm con sao? Nếu như...”
Độc Cô Hoa vây quanh đầu gối tựa đầu chôn ở giữa hai chân thật sâu, nước mắt
kia ào ào rơi xuống, dù cậu có cắn răng thế nào cũng không nhịn được.
“Không, mình nhất định là hài tử của phụ thân, ta tên Độc Cô Hoa, là hài tử của
phụ thân, không phải hài tử của sư phụ...”
Đang lúc Độc Cô Hoa khóc rống lẩm bẩm, ngoài tháp lại vang lên trận trận thanh
âm.
Độc Cô Hoa sửng sốt, ngay sau đó đứng lên liếc ra ngoài cửa..
Chỉ thấy dưới ánh trăng, bóng dáng bị thương của Huyền Thanh và Huyền Mộc cắn
chặt hàm răng giết chóc trong đám người áo đen rậm rạp chằng chịt, đó là một
cách đánh liều mạng, căn bản không có chương pháp gì có thể nói, Huyền Thanh và
Huyền Mộc đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng lại dựa vào sự tàn nhẫn, không muốn
sống, chém giết với bọn người áo đen, chỉ vì có thể mang Độc Cô Hoa đi.
“Huyền Thanh, Huyền Mộc, là bọn họ...” Khi Độc Cô Hoa nhìn rõ thân phận của hai
người này rồi, kích động nhảy xuống.
Lúc ở cửa, lại bị hai người áo đen ngăn lại. “Thiếu chủ, chủ nhân có lệnh,
ngườii không thể ra khỏi cửa phòng.”
Độc Cô Hoa hung hăng nhìn chằm chằm hai người, sau đó chỉ vào hướng nào đó hô
to với hai người. “A, ở đó có người.”
Hai người áo đen ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sang hướng Độc Cô Hoa chỉ. Nơi đó
rỗng tuếch, làm gì có người nào.
Nhưng một giây kế tiếp, hai người áo đen lại bị trúng độc khí trong tay Độc Cô
Hoa ngất đi.
Độc Cô Hoa cất xong bình độc kia, cẩn thận bỏ vào trong ngực, chạy xuống đáy
tháp. Độc này, là ngày đó sư phụ Hắc Diệu cho cậu dùng để phòng thân, vẫn chưa
đến lúc dùng, hiện tại cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Ngoài tháp, vô số người áo đen giống như là từng đợt sóng cơ hồ có thể bao phủ
Huyền Thanh và Huyền Mộc.
Hai người giết chóc đến giờ phút này, tay cầm kiếm đã chết lặng không có tri
giác, động tác huy ki